[TRANS FIC][ChenBaek] You Will Be Loved (by me)

You Will Be Loved (by me)

Author: chansoos@livejournal

Translator: Vân Vũ + Ki

Original post: http://lostpieceofmind.livejournal.com/1265.html

Disclaimer: Cả couple và fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vô cùng to lớn của fan girl. Có người là người thật thôi :))

Rating: PG13

Per:

per2

Summary: Khi lần đầu tiên Baekhyun nói chuyện với Kyungsoo, cậu nghĩ đó là tình yêu. Khi cậu hôn người kia, cậu cũng nghĩ đó là tình yêu. Nhưng khi Jongdae giễu cợt trêu trọc cậu, cậu nghĩ đó là sự căm ghét, nhưng đó mới là tình yêu mà cậu không nhận ra lúc đầu, là tình yêu mà Kyungsoo không thể trao cho cậu.

cropped-82f26b60gw1eawbl7xtcgj215o0rsdnt11.jpg

****

Cuộc sống là một thứ gì đó hỗn loạn và tàn nhẫn, Baekhyun biết, và cậu biết rằng cậu sẽ cố gắng chớp lấy đúng thời cơ. Đó là tại sao khi cậu đâm sầm vào Kyungsoo, vào cái ngày mà Baekhyun gọi là “ngày định mệnh” ấy, cậu đã cho rằng đấy là tình yêu. Và cậu quyết định sẽ không để vuột mất bất kì cơ hội nào để có thể tìm được nửa kia của mình.

Cậu không thèm để ý đến việc cậu ta trừng mắt nhìn cậu và bắt cậu xin lỗi. Cậu chẳng thèm quan tâm, thậm chí cậu còn có thể quỳ xuống liếm đất vì cậu ta. Baekhyun quá nghe lời, còn Kyungsoo quá đòi hỏi.

Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra sau ba tháng kể từ lần đầu họ gặp nhau. Baekhyun dịu dàng còn Kyungsoo thô bạo, giống như cậu ta đang vội đi đâu đó vậy. Nhưng Baekhyun cũng không thèm quan tâm đến việc ấy. Cậu cho rằng hai cực đối lập luôn luôn hút nhau, và cậu và Kyungsoo cũng vậy.

Bọn họ cùng học một trường đại học, cùng khoa âm nhạc, Baekhyun chơi piano, còn Kyungsoo hát, trong suy nghĩ của Baekhyun, hai người bọn họ luôn là một đôi hoàn hảo, và có thể cậu đã đúng, nhưng cũng có thể là không.

Tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đầu đại học, Baekhyun hơn Kyungsoo một tuổi. Baekhyun nghĩ rằng Kyungsoo là một thiên tài vì cậu ta học sớm một năm, và cậu vui mừng vì điều đó, vì nó nghĩa là cậu có thể gặp được cậu ta. Trong mắt cậu chỉ có mình Kyungsoo, Baekhyun không biết ai khác trong lớp cả.

Kyungsoo không phải là người lãng mạn, và Baekhyun coi đó là điểm thiếu sót của người kia, nhưng cậu ta vẫn nhớ lịch hẹn hò, và thế là đủ.

Nhưng ba tháng trước khi bọn họ có thể ăn mừng kỉ niệm một năm của mình, Kyungsoo nói rằng hai người cần nói chuyện. Giọng điệu và nét mặt nghiêm túc của cậu ta nói lên rằng đây có thể sẽ chẳng phải là một tin tốt lành gì.

Và thực sự đúng như vậy.

Đấy không phải là một tin xấu, mà là một tin khủng khiếp.

“Em nghĩ rằng chúng mình cần chia tay,” là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Kyungsoo. Khuôn mặt cậu ta không hề gợn lên một chút cảm xúc nào và Baekhyun phải cố gắng lắm để không đổ sụp xuống.

“Tại sao em lại nói thế? Chúng ta không phải vẫn đang ổn sao?” Baekhyun thật sự tuyệt vọng. Cậu không thể mất đi tình yêu của đời mình như thế này, nhất là khi cậu vẫn đang hạnh phúc.

“Đấy chính là vấn đề.” Kyungsoo thở dài, đứng dựa vào tường. “Chúng ta ổn. Chúng ta chỉ ổn mà thôi. Em không nghĩ là em có thể sống như thế này được nữa. Em thích anh, em thật sự rất thích anh, nhưng chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Em không biết nói thế nào nữa, cứ nhìn những hành động sẽ rõ. Và em đã quan sát từ rất lâu rồi, Baekhyun. Anh nói anh yêu em, nhưng em không nghĩ là em sẽ có thể yêu anh bằng anh yêu em. Em không nghĩ là em có thể nói điều ấy với anh. Nhất là khi thể xác em đang ở ngay cạnh anh, nhưng trái tim em lại không ở đấy. Nhất là khi em không thể làm anh hạnh phúc như anh xứng đáng được vậy. Và em nghĩ là em đang thích người khác. Nhưng em không muốn bắt đầu mọi thứ trước khi kết thúc chuyện này.”

Baekhyun sụt sịt, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Từng lời từng lời của Kyungsoo trĩu nặng, vang vọng trong đầu cậu, và Baekhyun cố gắng hô hấp một cách bình thường. Cậu ta vẫn đứng đấy, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Đó là thứ lo lắng mà cậu không cần đến, nhất là của một người vừa mới bỏ rơi cậu.

“Em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc, nhưng anh sẽ không hạnh phúc khi bên cạnh em, và em cũng vây. Em – ” Baekhyun ngắt lời Kyungsoo bằng cách phẩy tay trước mặt cậu ta.

“Đừng nói xin lỗi nữa. Anh hiểu mà. Cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho anh và vì tất cả mọi thứ. Anh mong rằng chúng mình vẫn sẽ là bạn, nhưng ngay bây giờ thì chắc không thể. Hãy cho anh thời gian. Anh mong là em sẽ có thể đến được với người mình thích.” Cậu đứng dậy, quay người bước đi và đóng sầm cửa lại. Kyungsoo đã chọn lối cầu thang thoát hiểm để không ai có thể làm phiền lúc hai người nói chuyện, và để nếu Baekhyun muốn khóc, cậu có thể khóc mà không ai nhìn thấy. Cậu không ngờ rằng Baekhyun chỉ đơn giản chấp nhận và bỏ cậu lại đây.

Nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm rằng Baekhyun không ghét cậu. Cậu vẫn muốn hai người làm bạn.

****

Mọi chuyện cũng không quá tệ, Baekhyun nghĩ. Không tệ lắm khi cậu phải đeo kính đen ngày hôm sau.

Mắt cậu không bị sưng húp và đỏ ngầu đến mức đấy sau khi khóc lóc cả đêm hôm qua.

Cậu tự dành cho bản thân một ít thời gian tự suy ngẫm lại mọi thứ mà Kyungsoo nói ngày hôm qua. Cậu ấy đã đúng, nhưng Baekhyun thực sự ước rằng Kyungsoo đã nhầm rồi.

Cậu muốn có một kết thúc có hậu với Kyungsoo. Nhưng giờ đây, cậu cần phải tập trung vào học hành để ít nhất có một tương lai tốt đẹp với nghề nghiệp ổn định, nhưng có vẻ như con đường âm nhạc sẽ không dễ dàng tí nào, đó là một sự lựa chọn mạo hiểm.

Đó là vào tiết cuối của buổi học ngày hôm đấy, khi giáo sự Kang, người dạy cậu môn “Nghiên cứu về Lý thuyết Âm nhạc và Góc nhìn nghệ thuật”, yêu cầu cậu bỏ kính ra vì hôm nay trời không hề nắng.

Thông thường, giáo sư Kang sẽ chỉ giảng bài một chút, pha một vài trò cười và mặc kệ học sinh làm gì thì làm.

Bởi vậy, khi Baekhyun tháo cái vật bằng acrylic ấy ra khỏi khuôn mặt mình thì giáo sư đã cặm cụi viết bảng và chả thèm quan tâm đến lũ học sinh ngồi dưới.

Kyungsoo giờ này chắc chắn đang ngồi trong lớp “Lịch sử Âm nhạc” của giáo sự Shin, hôm nay cậu chỉ nhìn thấy cậu ta đúng một lần duy nhất, và cố gắng tránh mặt cậu ta bằng mọi cách.

Sau hai năm học ở trường đại học, cuối cùng Baekhyun cũng thực sự nhìn mặt bạn cùng lớp mình. Từ trước tới giờ, chẳng bao giờ cậu để ý cả, cậu đã có Kyungsoo, vì vậy cậu không cần bạn bè, ngoại trừ cậu bạn duy nhất của cậu là Chanyeol ra, nhưng cậu ta đã chuyển đến nơi khác và đáng buồn là họ đã mất liên lạc từ lâu.

Baekhyun bất chợt nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh mình. Cậu quay ra trừng mắt nhìn chủ nhân của tiếng cười kia. Đó là một cậu con trai tóc nâu có hai khóe môi cong cong.

“Xin lỗi?” Baekhyun trừng mắt nhìn cái tên vẫn đang cười, chắc chắn là đang cười vào mặt cậu, cụ thể hơn là đôi mắt cậu.

“Ê Baekhyun! Tôi đang định hỏi sáng nay cậu đập mặt vào đâu à, bởi trông cậu cứ như vừa bị ăn đấm vậy.” Cậu ta cố gắng nhịn cười nhưng không được, và bây giờ thì Baekhyun đã cáu hơn mức bình thường.

“Tôi có quen cậu không nhỉ?” Cậu thong thả hỏi tên kia, cậu nhất định sẽ không hạ thấp bản thân bởi cái câu bình luận quái gở kia và đi cãi nhau với cậu ta đâu.

“Tất nhiên là cậu không biết rồi. Cậu còn đang bận mải nhắn tin sến súa với người yêu cậu trong suốt hai năm qua thì sao mà nhìn thấy mặt tôi được.” Cậu ta nhại lại động tác bấm bấm điện thoại của Baekhyun với cái giọng giễu cợt, và Baekhyun thật sự muốn lật bàn.

“Xin lỗi nhưng -”

“Jongdae. Kim Jongdae. Tôi rất hân hạnh khi cuối cùng cũng được nghe giọng cậu. Tôi cứ tưởng cậu câm luôn rồi chứ.” Cậu ta chìa tay ra nhưng Baekhyun lờ đi.

“Xin lỗi cậu, Jongdae,” Baekhyun liếc lên xem giáo sư có còn viết bảng nữa không, và cậu thấy ông đang ngồi đọc sách trong khi học sinh đang tập trung chép mọi thứ trên bảng vào vở. “Tôi không biết là tôi đã làm gì để cậu phải quan tâm. Nhưng cậu có thể làm ơn dừng việc cười vào mặt tôi không?”

“Nhưng trông cậu buồn cười mà.” Jongdae cẩn thận đặt đặt cây bút đang cầm lên bàn, và xoay người trên ghế để cậu có thể nhìn Baekhyun mà không bị vướng bận gì, cũng chẳng phải do cổ cậu bị đau vì phải liên tục quay đầu sang một bên đâu, chẳng qua tại cậu lười không muốn vừa viết vừa nói.

“Tôi không có.” Baekhyun gào lên, khiến giáo sư Kang vất vả rời mắt khỏi quyển sách siêu nhạt nhẽo của ông để lườm cậu.

Baekhyun nhận được tín hiệu trong cái lườm của giáo sư, liền ngay lập tức hạ thấp tông giọng xuống. Giáo sư Kang chả thèm quan tâm xem cậu có tập trung hay không đâu, chỉ cần đừng làm phiền ông đọc sách là được.

“Tôi không có.” Cậu nhắc lại, và Jongdae cười khúc khích, cậu ta rõ ràng là đang trêu đùa cậu và cậu thực sự rất muốn bóp cổ cậu ta.

“Tất nhiên là cậu trông buồn cười rồi. Nhìn mặt cậu như kiểu đã khóc cả đêm ấy.” Baekhyun lập tức ngậm miệng, nuốt nước bọt và tránh đi ánh nhìn của Jongdae. Đây không phải là điều cậu ta nên biết, có thể cậu ta chỉ đang đùa thôi, nhưng Baekhyun thực sự không thể rũ bỏ cảm giác đang đè nặng trong ngực cậu.

“Im đi.” Baekhyun vòng tay để lên bàn và úp mặt xuống, để lại một Jongdae đang bối rối nhìn cậu.

****

Ngày hôm sau Baekhyun phát hiện ra rằng cậu, Kyungsoo và Jongdae cùng học chung với nhau một lớp. Cậu đã không hề phát hiện ra điều này cho đến tận khi cậu bước vào lớp và đến gần chiếc bàn không hề quen thuộc tí nào, thì Jongdae nhìn cậu đầy thắc mắc, như muốn hỏi rằng vì sao cậu không ngồi gần bạn trai cậu, à không phải là bạn trai cũ của cậu, người đang ngồi phía bên kia lớp.

Thật kì lạ là bằng cách nào đấy Jongdae đang ngồi ngay cạnh cậu, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến cậu ta, và giờ sự tồn tại của cậu ta khiến cậu cảm thấy bực bội. Rất nhiều.

“Chào Baekhyun,” khuôn mặt cậu ta rạng rỡ khi ngồi xuống, và Baekhyun quyết định rằng chẳng đời nào cậu sẽ lãng phí thời gian nói chuyện với người kia. Cậu cần đọc một vài quyển sách, và cậu nghĩ rằng giáo sự Jung sẽ chẳng để tâm việc cậu đọc trong giờ nếu cậu xoay sở tốt để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra tuần sau. Cậu vẫn thường làm như vậy. Nhưng hiện giờ giáo sư còn chưa vào lớp.

“Tớ đã làm gì sai à?” Jongdae nghiêng đầu hỏi, và Baekhyun cực kì muốn đấm vào cái vẻ mặt ngây thơ đấy của cậu ta.

“Không.” Cậu mở quyển sách ra và bắt đầu chìm vào đó, quên đi mọi thứ xung quanh.

“Có phải tại những gì tớ nói ngày hôm qua không?” Jongdae quỳ xuống cạnh chỗ ngồi của Baekhyun và lấy quyển sách ra khỏi tay cậu. Baekhyun nheo mắt lại.

Jongdae nhận thấy vẻ mặt buồn bực của Baekhyun và thầm thì.

“Sao lại đánh tớ?” Jongdae gào lên khi cái gì đó đập vào đầu cậu. Đó là Baekhyun và cái cặp của cậu ta.

“Đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không quen cậu. Và tôi cũng không muốn quen cậu. Hãy để tôi yên.” Cậu cầm lấy quyển sách và đi ra khỏi lớp, bước ngang qua giáo sư Jung ở cửa. Giáo sư ngoái đầu lại nhìn cậu nhưng ông cũng không nói gì hơn.

Baekhyun không nhìn thấy Jongdae suốt cả ngày hôm đấy. Jongdae cũng vậy.

Rõ ràng đó là tại vì Baekhyun đã quyết định ghé thăm cửa hàng kem thay vì quay lại trường.

****

Trốn học là việc mà Baekhyun thề sẽ không bao giờ làm lại lần nữa. Cậu cảm thấy cực kì tội lỗi khi bước ra khỏi lớp và ánh nhìn của Kyungsoo chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cậu phải rời chỗ đó ngay lập tức để tránh làm việc gì đó ngu xuẩn, như là khóc hoặc gào lên chẳng hạn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bình yên đối với cậu. Không có Kyungsoo nào hết, không ai hỏi cậu vì sao cậu lại đi một mình, và không ai hỏi cậu vì sao cậu vẫn đeo kính đen. Mắt cậu vẫn sưng húp lên và cậu sẽ không bao giờ bỏ kính ra cho đến khi chúng trở lại bình thường, và cậu đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra vào ngày mai mà thôi.

“Ê đồ nhà quê.” Cánh cửa tủ bị đóng lại, và Baekhyun á lên một tiếng, vì ngón tay đánh piano xinh đẹp của cậu suýt thì bị kẹt.

“Cái quái gì thế?” Baekhyun quay sang, ngày hôm nay quá yên bình mà.

“Nàyy!” Jongdae gào lên và phá ra cười. Baekhyun không thấy có gì đáng buồn cười đang xảy ra hết.

“Đừng có bắt chuyện với tôi. Tôi nghĩ những gì tôi nói ngày hôm qua đều khá rõ ràng đấy.” Baekhyun hất tóc, mặc kệ Jongdae đứng nói chuyện với cái tủ.

“Mít ướt.” Jongdae gào lên và Baekhyun ngoái lại giơ ngón giữa về phía cậu ta.

Jongdae cảm thấy mọi việc đều buồn cười kinh khủng.

****

Một vài tuần sau đấy, khi Baekhyun đang ăn bánh gạo cay thì Jongdae quyết định rằng việc “bất thình lình nhảy ra và hét vào mặt Baekhyun rằng eyeliner khiến cậu trông giống như một cô ma cà rồng nữ tính” là một việc hết sức hợp tình hợp lý.

Baekhyun gần như phun ra chỗ đồ ăn quý giá của mình. Cái gì cơ ma cà rồng nữ tính á?!

“Cậu muốn tôi chết à? Hay CẬU muốn chết? Và xin lỗi đi, trông tôi cực kì tuyệt vời khi kẻ mắt.” Baekhyun lau đôi môi đỏ-mọng-vì-nước-sốt-bánh-gạo-cay bằng khăn giấy. Jongdae khúc khích cười. “Thậm chí cậu đang nghĩ về cái quái gì thế?”

“Tớ muốn ăn cái này.” Jongdae chỉ vào cái đĩa còn lại một ít thức ăn trong lòng Baekhyun.

“Không.” Baekhyun lấy đũa gắp một miếng, đưa lên miệng và nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của món mà cậu yêu thích nhất. Nhưng cậu lại cắn phải không khí.

Không có gì trong miệng cậu hết. Baekhyun mở mắt ra và nhìn thấy Jongdae đang nhai nhai thứ gì đó. Đồ ăn của cậu.

Baekhyun rên rỉ. Jongdae cười sung sướng với cái mồm đầy những bánh gạo của Baekhyun.

“Tôi ghét cậu.” Baekhyun nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm và đưa cả cái đĩa cho Jongdae. “Cậu làm tôi mất hết khẩu vị.”

“Cảm ơn nha.” Jongdae lúng búng còn Baekhyun đứng dậy.

“Tôi phải đi rồi, tạm biệt.” Baekhyun nhìn thấy một thứ mà Jongdae không hề thấy. Đó là Kyungsoo nắm tay với một người khác.

****

Nhiều khi Jongdae cực kì vô cảm với những thứ đang xảy ra xung quanh cậu ta và cảm xúc của người khác, hay ít nhất là Baekhyun nghĩ vậy. Như lúc này chẳng hạn, trong lớp luyện giọng, khi Baekhyun đồng ý cho phép cậu ta ngồi gần mình, thì cậu ta bắt đầu nói về việc tại sao Baekhyun và Kyungsoo không dính với nhau như ngày trước.

Sau khi hỏi câu đó, cậu ta nhận được một Baekhyun với đôi mắt ngập nước và một bàn tay nắm chặt đùi cậu.

Trong tíc tắc, Baekhyun thật sự chỉ muốn biến mất, chia tay không có nghĩa là ngày tận thế. Vết thương trong lòng cậu cũng lành rất nhanh, cậu không còn thấy đau khổ khi nhìn thấy Kyungsoo cười dịu dàng với Joonmyun, đàn anh của cậu và Baekhyun phải thừa nhận rằng, Kyungsoo trông hạnh phúc hơn rất nhiều. Cậu rất mừng cho Kyungsoo, nhưng cậu cũng muốn tìm một người giống như Joonmyun cho mình.

“Cậu khóc đấy à?” Jongdae ở bên cạnh lo lắng hỏi, trộng cậu ta vừa có vẻ lo lắng vừa có vẻ buồn cười, thực ra không phải vậy, nhưng Baekhyun nghĩ rằng mặt Jongdae trông buồn cười.

“Không. Tôi chỉ buồn ngủ thôi.” Cậu vừa trả lời vừa ngáp dài, đưa tay lên dụi đi những giọt nước mắt sắp sửa trào ra.

“Còn tớ thì đói. Không thể tin được là sáng nay tớ lại dậy muộn và không kịp ăn sáng.” Jongdae chuyển chủ đề và Baekhyun cảm thấy biết ơn vì việc ấy. Cậu cũng cảm thấy đói nữa.

“Tôi mang kimbab mẹ tôi làm đấy. Muốn ăn không?” Cậu lấy ra một cái hộp màu tím và mở ra. Thực ra bây giờ vẫn đang trong giờ luyện tập, nhưng giáo sư Park còn đang bận giảng giải cho cậu học sinh trao đổi người Trung Quốc nào đó. Baekhyun và Jongdae cũng không tập trung lắm, nhưng ít nhất bọn họ cũng đã nắm được những kĩ thuật hát cơ bản.

Không nói thêm lời nào nữa, Jongdae gật đầu và nhón ngay lấy một miếng cho vào mồm. Thực sự là rất ngon, cậu tự hứa với bản thân ngày nào đấy cậu phải cảm ơn bà Byun mới được.

“Cái này -”

“Rất ngon, tôi biết.” Baekhyun cười khúc khích. “Cả cuộc đời này tôi đảm bảo là sẽ chỉ ăn đồ ăn mẹ nấu thôi. Mẹ tôi nấu ăn là tuyệt nhất.”

“Đồ bám váy mẹ.” Jongdae nói và tiếp tục lấy thêm miếng nữa trong lúc Baekhyun nhăn mặt.

“Cậu Kim, cậu Byun. Đừng có nói chuyện nữa, và hãy luyện tập kĩ thuật tôi vừa giảng cho Luhan đi. Và đừng ăn trong giờ của tôi. Thầy hiệu trưởng mà bước vào là tôi chết đấy.” Giáo sư Park nói vọng lại từ chiếc bàn của ông và bật cười. Đúng thực sự là một giáo sư điên rồ.

****

Baekhyun đâm sầm vào ai đó khi đang đi đến chỗ tủ đồ của mình. Một bàn tay dịu dàng giúp cậu đứng lên. Cậu phủi phủi quần và ngước lên để cảm ơn người vừa giúp mình.

Joonmyun cười rạng rỡ đến mức có thể làm cậu lóa mắt.

“Chào Baekhyun, em ổn chứ?” Joonmyun giúp cậu nhặt đống sách rơi trên mặt đất, và đưa lại cho cậu.

“Có thể. Em sẽ dần ổn thôi mà.” Baekhyun mỉm cười. Cậu biết rằng người kia không hỏi về việc cậu bị ngã. Joonmyun thở dài trước câu trả lời của cậu rồi lại mỉm cười.

“Giữ gìn sức khỏe nhé. Gặp lại em sau.” Baekhyun nhận được một cái vỗ vai, và cậu dựa người vào tủ. Tất nhiên là cậu sẽ đỡ hơn rồi.

“Cậu đang chắn đường tớ đấy.” Baekhyun ngước lên nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của Jongdae đang cười với cậu.

“Tôi đi đây.” Baekhyun chuồn đi trước khi Jongdae có thể bình luận ngớ ngẩn gì đấy giống như cậu ta vẫn thường làm gần đây.

****

“Lại phải luyện giọng, này nói thật là tôi cảm thấy khá mệt mỏi với việc giáo sư Park cứ ngồi đọc truyện tranh trong lúc mà đáng lẽ ra ông phải dạy chúng ta.” Baekhyun thở dài và ấn mình sâu vào trong ghế. Cậu đâm phải Jongdae và cả hai cùng nhau đến lớp. Giáo sư Park bước vào lớp, tràn trề năng lượng, báo hiệu một viêc gì đấy cực xấu hoặc cực tốt sắp xảy ra.

“Chúng ta sẽ làm một buổi độc tấu nhé, từng người lên biểu diễn một. Các em hãy chọn bài nào mình thích và lên biểu diễn trên sân khấu. Tôi sẽ coi đó là bài thi luôn.” Cả lớp reo hò ầm ĩ. Còn gì tốt hơn là gần như được điểm miễn phí, vì căn bản mà nói, khi bước vào ngôi trường này và lớp học này, bạn đã phải hát tốt rồi.

“Trật tự nào. Các em sẽ có một tuần để chuẩn bị mọi thứ.” Giáo sư Park cầm viên phấn và bắt đầu viết ngày tháng lên bảng. “Tôi sẽ đặt chỗ trước hội trường cho lớp mình.”

“Cậu định hát bài gì?” Baekhyun hỏi Jongdae, người đang ngồi gần cậu nhất.

“Bí mật. Tớ không thể để cậu cướp mất bài hát của tớ được.” Jongdae làm động tác khóa miệng và cố nén tiếng cười.

Đó là việc mà Baekhyun đã quá quen với cậu ta rồi.

****

Baekhyun nhận được tin nhắn của Jongdae khi đang trong lớp Tiếng Anh (“thế quái nào cậu ta có được số của mình?”), nói rằng cậu ta cần cậu giúp đỡ.

Baekhyun tự bào chữa cho bản thân, cậu không giỏi tiếng Anh như KyungSoo, Jongdae tốt nhất nên là thứ chết tiệt nào đó đáng để cậu trốn học lần này.

Cậu nhìn thấy Jongdae ở cổng trường với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, nụ cười của cậu ta trông mà chỉ muốn đấm. *=]]*

“Cậu cần gì hả? Cậu đau hay làm sao?” Baekhyun hỏi, không có gì là lo lắng vì cậu ta nhìn hoàn toàn ổn, và cậu cảm tưởng mình sắp xông đến bóp cổ cậu ta đến nơi rồi.

“Tớ đói~” Giọng của Jongdae giống như đang chọc phá Baekhyun. “Tớ không ăn sáng và bố mẹ tớ thì đi du lịch rồi. Họ đến Jeju mà không cho tớ đi. Tớ cá là họ đang đi nghỉ tuần trăng mật một lần nữa.”

Cơ mà đây đâu phải thứ Baekhyun muốn biết… (=”=)

“Và cậu gọi tôi ra đây để làm gì?” Thằng điên này sẽ không gọi cậu ra chỉ vì cậu ta thấy cô đơn đâu phải không…

“Tớ cô đơn quá đi~~~” Jongdae cười. “Đùa thôi, tớ để quên ví tiền ở nhà rồi. Giờ trong người không có đồng nào luôn.”

“Và giờ cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu mượn tiền hở?” Baekhyun không hề nghĩ là cậu ta định vay tiền mình.

“Làm ơn đi mà~~~” Jongdae van nài.

Baekhyun là người dễ-xiêu-lòng-trước-aegyo, cậu lôi ví tiền ra khỏi túi và đưa vài tờ tiền cho Jongdae – người cuối cùng cũng chịu im lặng.

“Cảm ơn nhaaa~” Jongdae nhảy lên và tặng Baekhyun một cái ôm.

“Không có gì.” Baekhyun nói khi cố tránh xa cái ôm đáng xấu hổ của cậu ta.

“Tớ đi đây, tớ nghĩ hôm nay tớ sẽ bùng, bye.” Jongdae đẩy Baekhyun ra và chạy, nhưng tiếng hét của Baekhyun đã dừng cậu lại.

“Sao cậu dám cầm tiền của tôi và bỏ tôi ở đây một mình hả? Tôi đã chạy ra khỏi lớp và tôi không nghĩ là mình có thể quay lại đó đâu.”  Jongdae trở lại và đứng trước mặt Baekhyun – người đang lườm cậu.

“Tại sao?” Cậu ta hỏi và khẽ nghiêng đầu. Baekhyun đang cố hết sức kiềm chế để không đá cho cậu ta một phát.

“Tôi nói với thầy là tôi đã ăn phải cái khỉ gì đó bị hỏng và tôi cần về nhà gấp vì đau dạ dày.”  Baekhyun không tưởng tượng nổi thầy giáo sẽ nhìn cậu như thế nào nếu cậu quay lại lớp bây giờ và trông còn khỏe mạnh hơn trước đó. Khuôn mặt diễn kịch lúc nãy của cậu đã thuyết phục thầy lắm rồi.

“Vậy thì đi với tớ nào.” Jongdae chờ sự đồng ý của Baekhyun, cho đến khi cậu ấy cuối cùng cũng gật đầu, cậu cầm tay Baekhyun và kéo cậu ấy đi.

****

“Starbucks?” Giọng BaekHyun nghe như bị tổn thương “Cậu quyết định ăn sáng ở Starbuck ấy hả?”

“Tớ thích Starbucks lắm đó.” Jongdae bĩu môi. “Đây là một nơi tuyệt vời để kiếm đồ bỏ bụng mà.”

“Nhưng gần đến giờ ăn trưa rồi. Tôi nghĩ là cậu phải chọn nơi nào đó phục vụ một bữa tử tế chứ.” Baekhyun gần như gầm lên, cậu cũng đói mà.

“Nhưng tớ muốn ăn bánh nướng xốp và uống latte cơ.” Jongdae bước vào nơi xếp hàng, chờ đến lượt.

“Bánh nướng xốp? Ở đây có sandwich, bánh cuộn, sa lát… Tại sao lại chọn bánh nướng xốp? Sao cũng được, tôi đi đây.”

“Không. Làm tớ vui đi mà, tớ đã rất cô đơn khi ở nhà một mình rồi, cậu nỡ lòng nào để tớ tự kỉ ăn một mình vậy chứ.” Jongdae giữ tay Baekhyun chặt hơn và lẩm bẩm, cậu không muốn dùng biện pháp mạnh đâu đó.

Baekhyun khẽ rên lên, vì cơ bản là cậu không có sự lựa chọn nào khác, cậu chợt nhớ ra là cậu cũng không thể về nhà, mẹ cậu đang ở nhà và chắc chắc là bà sẽ không vui vẻ gì với việc cậu trốn học.

Cậu đứng xếp hàng cùng với Jongdae, có lẽ cậu sẽ gọi bánh mì cuộn yêu thích cùng một cốc trà đá.

****

Khi BaekHyun trở về nhà thì cũng đã hơn 6 giờ tối, cậu dành cả ngày với Jongdae. Họ có một bữa sáng muộn tại Starbucks, sau đó, Jongdae muốn đến một khu giải trí. Cậu ta còn quyết định đến thăm một người bạn, Jongdae nói với Baekhyun rằng cậu không có bạn ở đại học, chỉ quen biết xã giao vài người như cậu trai Trung Quốc LuHan thôi, vậy nên họ đến một quán café nơi Jongdae giới thiệu cho cậu một anh chàng cực dễ thương tên là MinSeok. Và thề có Chúa café của anh ấy là một trong những thứ tuyệt nhất cậu từng uống.

Cậu gần như kiệt sức. Cậu không phải fan bự của những trò chơi, cậu vẫn thường được gọi là con-mọt-sách, nhưng những trò như khúc côn cầu trên bàn hay đua xe là thứ vui nhất mà cậu đã làm trong cả năm qua.

Mẹ cậu chào cậu khi cậu bước vào phòng khách và tặng cho cậu một nụ hôn chào hỏi. Bà hỏi cậu có đói không và cậu trả lời rằng cậu vẫn no từ bữa trưa.

Bà nhận ra có gì đó kì lạ khi cậu còn không buồn nài nỉ bà cho cậu ăn, nhưng con bà vốn dĩ đã kì lạ rồi nên… tùy, sao cũng được. Bà bỏ qua và bước vào bếp, chồng bà có thể về bất cứ lúc nào.

Về phòng riêng, Beakhyun ném cặp xuống đất và nằm dài ra giường. Cậu cần có một vài suy nghĩ nghiêm túc cho việc này trong khi tắm.

****

Baekhyun va phải Kyungsoo trên đường đến thính phòng, lịch học hôm nay là ‘diễn độc tấu’ của giáo sư Park.

“Baekhyun, thật vui khi gặp anh ở đây. Anh thế nào?” Kyungsoo hỏi và nở nụ cười với cậu. Tim của Baekhyun không nhảy ra khỏi lồng ngực và cậu cũng không căng thẳng như khi Kyungsoo còn ở bên cạnh nữa. Nói thật thì, cậu có cảm giác Kyungsoo như người bạn lâu năm vậy.

“Anh ổn, em thì sao?” Baekhyun nở một nụ cười nhẹ và nhìn xung quanh, giống như đang tìm ai đó.

“Em cũng vậy, em hy vọng là anh ổn sau mọi chu-“ Kyungsoo dừng câu nói của mình khi thấy ai đó nhảy tưng tưng về phía cậu. Hoặc là, về phía Baekhyun.

“Cậu cũng thấy hồi hộp về buổi biểu diễn lắm phải hem?~~~” Jongdae vẫn nhảy cà tưng khi khoác tay Baekhyun, lắc lắc cậu một cách điên cuồng và Kyungsoo nhìn mọi chuyện trước mắt với một nụ cười thích thú.

“Em phải về lớp đây, rất vui khi được gặp lại anh Baekhyun.” Kyungsoo vỗ nhẹ lên đầu cậu và nhanh chóng biến mất.

“Vụ gì đây?” Jongdae khoác vai Baekhyun khi họ cùng sải bước về phía thính phòng.

“Tớ muốn biểu diễn nhanh nhanh chút để có thể thở bình thường trở lại.” Baekhyun nói và Jongdae lắc đầu đáp lại.

“Không, ý tớ là, tại sao cậu lại quá cứng nhắc khi nói chuyện với Kyungsoo như vậy? Trông cậu chả tự nhiên chút nào.” Baekhyun liếc qua và thấy Jongdae đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giống như cậu ấy biết câu trả lời nhưng vẫn chờ đợi bản thân Baekhyun tự nói ra.

“Bởi chúng tớ đã chia tay gần 2 tháng trước và giờ mọi thứ vẫn còn rất kì quặc.” Baekhyun đã không còn khóc khi phải chấp nhận sự thật rằng Kyungsoo không còn của cậu. Cậu không còn giống như trước đây nữa.

“Tớ hiểu rồi.” Jongdae vỗ lưng Baekhyun. “Giờ đi nhanh nào, giáo sư Park đang đợi chúng ta đấy.”

****

Jongdae là người vỗ tay to nhất khi Baekhyun hoàn thành màn trình diễn của mình, cậu chơi piano và hát bài hát tự mình sáng tác. Baekhyun rất căng thẳng nhưng Jongdae và giáo sư Park đã giơ ngón tay cái về phía cậu khi cậu rời khỏi sân khấu.

Sau LuHan, người tiếp theo được giáo sư gọi tên là Jongdae.

Jongdae cười và cúi chào khi cậu bước lên sân khấu, giáo sư cầm một tập giấy trên tay và ghi gì đó. Ông ra hiệu cho Jongdae và màn trình diễn của cậu bắt đầu.

“Tôi sẽ không do dự khi dành cả ngày của mình

Đến bên cạnh góc nhỏ của cô ấy khi những giọt mưa rơi.

Chờ đợi người con gái với nụ cười tan vỡ.

Tự hỏi liệu em có muốn ở đây dù chỉ một chút nữa hay không

Cô bé à, rồi em sẽ được yêu.

Tình yêu sẽ sớm đến với em thôi…”

Baekhyun không biết rằng mình có nhìn nhầm không, nhưng dường như tất cả những tâm tư cảm xúc đều được Jongdae đưa vào bài hát, và cái cách cậu ấy nhìn cậu khi câu hát “Tình yêu sẽ sớm đến với em thôi” được cất lên làm cậu nổi da gà.

Cậu ấy hát là “cô gái” nhưng nơi nào đó bên trong Baekhyun lại nói với cậu rằng cậu ấy đang ám chỉ là “chàng trai”. Có lẽ vậy, “chàng trai”  ấy sẽ được yêu. Baekhyun sẽ được yêu. Là “Nơi này không phải lúc nào cũng đẹp với cầu vồng cùng những cánh bướm” nhưng lại “Em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn”, Baekhyun không chắc chắn về điều này nhưng… chỉ là linh cảm của cậu nói cho cậu điều đó.

Jongdae hoàn thành bài hát của mình và tất cả mọi người cùng vỗ tay, giọng của cậu ấy quá tuyệt vời và Baekhyun tự hỏi mình rằng tại sao lại không hề để ý đến cậu ấy dù cho cậu đã ngồi cạnh mình 2 năm liền. Thật nực cười về một Baekhyun-khi-đang-yêu. Không, có lẽ là giống một Baekhyun-đui-mù hơn.

Cậu ấy ngồi xuống một chỗ nào đó ở phía bên kia lớp học, có một số người lên để biểu diễn, một số người ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Baekhyun.

Baekhyun thở dài, cậu sẽ phải hỏi Jongdae một vài điều.

****

Thật không may, khi kết thúc, Jongdae nhanh chóng chạy đi ngay khi chuông reo báo hiệu lớp học đã kết thúc, và Baekhyun thì còn phải học một lớp tiếng Anh, mà Jongdae thì không học lớp này.

“Này,” Baekhyun gọi khi cậu nhìn thấy Jongdae bước về phía mình. Từ xa cậu có thể thấy Kyungsoo và Joonmyeon, họ đang nhìn cậu, cậu mỉm cười và Kyungsoo vẫy tay, giơ ngón tay cái về phía cậu và quay đi khi khoác tay Joonmyeon.

“Chào.” Jongdae bắt đầu trước, nhét những quyển sách vào tủ, nên Baekhyun đã chờ một lúc.

“Trước đó..” Baekhyun nói.

“Chạm vào cửa sổ, rồi gõ cánh cửa phòng tôi

Tôi luôn muốn cậu cảm nhận được những gì tuyệt nhất…”

Jongdae cắt lời Baekhyun bằng bài hát cậu đã hát trước đó.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi liệu cậu ấy định nói gì nữa.

“Tôi sẽ không do dự khi dành cả ngày của mình

Đến bên cạnh góc nhỏ của cậu ấy khi những giọt mưa rơi.

Chờ đợi người con trai với nụ cười tan vỡ.

Tự hỏi liệu cậu ấy có muốn ở đây dù chỉ một chút nữa

Chàng trai à, rồi cậu sẽ được yêu.

Tình yêu sẽ sớm đến với cậu thôi…”

Jongdae hát xong rồi đỏ mặt. Hành lang không phải nơi tụ họp, và học sinh thì lướt qua như thể họ không nhìn thấy Jongdae hay Baekhyun ở đó, nhìn vào mắt nhau với khuôn mặt đỏ bừng.

“Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chúng ta ra chỗ cầu thang thoát hiểm một chút được chứ?” Jongdae hỏi với niềm hy vọng dâng đầy trong ánh mắt. Baekhyun gật đầu và để mặc cho cậu ấy kéo đi.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Baekhyun để thoát ra một tiếng thở dài và Jongdae quay lại để nhìn thẳng vào cậu.

“Tớ đã đi ngang qua, à không, thực ra tớ đang nói chuyện ở đây thì thấy cậu và Kyungsoo tới. Tớ đã nghĩ rằng không nên làm phiền hai cậu, vậy nên tớ đã trốn lên trên, chờ hai cậu rời đi. Nhưng rồi tớ đã nghe thấy những thứ không nên nghe và…” Jongdae vò rối mái đầu của mình khi cảm thấy mọi thứ thật điên rồ. “…Và trước đó tớ đã thích cậu, dù rằng cậu đã có bạn trai, đáng lẽ tớ sẽ vì điều đó mà bỏ qua mọi thứ để bước tiếp, nhưng rồi Kyungsoo chia tay với cậu. Khi ở trên đó, nhìn thấy cậu khóc, tớ đã rất muốn đi xuống đây để ôm lấy cậu.”

Baekhyun đang ngồi cách người kia một khoảng, cậu vẫn im lặng nghe câu chuyện của Jongdae, chờ cậu ấy nói tiếp.

“Nhưng tớ nghĩ rằng trước khi đến với cậu, tớ nên chờ cho đến khi nào trái tim cậu không còn bị tổn thương nữa. Ngày hôm sau thì tớ đã trêu chọc cậu, tớ còn không định bắt chuyện với cậu. Tớ không biết mình đã làm gì nữa, nhưng tớ nhận ra đã quá muộn để quay lại, vậy nên tớ quyết định sẽ quấy rầy cậu và giả vờ như không có gì xảy ra, và đó có khi lại là bước tiến xa nhất tớ có thể tạo ra trong quan hệ của chúng ta ấy chứ.” Jongdae cười và khẽ đỏ mặt. Baekhyun đang nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cảm thấy không thoải mái lắm. “Có lẽ tớ nói hơi nhiều nhỉ, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn nói rằng-“

“Tớ thích cậu.” Baekhyun khẽ cười khi nói lên ba từ quan trọng đó.

“Tớ thích cái cách cậu cố làm tớ vui khi tớ phải đeo kính râm che đi khuôn mặt mình, đầu tiên thì tớ thực sự cảm thấy bực mình nhưng khi hiểu rõ cậu hơn, tớ mới nhận ra đó vốn dĩ là bản chất của cậu nên cũng không quan tâm đến tính cách đó của cậu nữa.” Baekhyun đứng dậy và đi một cách vô thức trong không gian nhỏ bé. “Tớ thích cái cách cậu lanh chanh và tùy hứng, rồi cậu khiến tớ phải chia sẻ đồ ăn của mình, dù cho lúc đó tớ không thích lắm, nhưng sau đó cậu lại cho tớ ăn cùng với cậu. Và cả cái cách mọi thứ chúng ta làm đều được kết thúc bằng đủ thứ chuyện vui. Tất nhiên là không thể thiếu cái cách khóe miệng cậu cong lên khi cười.”

Jongdae cười khúc khích trước những câu nói của Baekhyun.

“Thấy chưa.” Baekhyun đến bên cạnh và chỉ vào khóe miệng cậu. “Nhiều lúc tớ đã nghĩ rằng “A, mình muốn trở nên dũng cảm hơn”, và cậu biết không?” Hơi thở của Baekhyun chạm vào khuôn mặt Jongdae khi cậu nắm cổ áo kéo cậu ấy lại gần. “Tớ sẽ chuyển tất cả những quyết tâm dũng cảm đó thành hành động ngay bây giờ.”

Jongdae đã nhắm mắt trước cả khi Baekhyun nói xong, cậu dựa cơ thể mình vào tường và mỉm cười khi Baekhyun thu gọn khoảng cách giữa hai người.

Khác với Kyungsoo, Jongdae không mong chờ rằng Baekhyun sẽ chủ động trong nụ hôn. Bàn tay đang đặt trên cổ áo Jongdae dần luồn lên cổ và Jongdae ôm lấy eo cậu.

Còn Baekhyun, khác với Jongdae, vẫn là dạng người bị động, cậu chờ Jongdae giành lại thế chủ động để bắt đầu nụ hôn, nhưng lại không có gì xảy ra.

“Cậu không muốn hôn tớ à?” Baekhyun hỏi.

“Cái gì? Tớ đang chờ cậu mà.” Jongdae trả lời và ôm cậu chặt hơn “Cậu muốn tớ chủ động hả?”

Baekhyun ngượng ngùng gật đầu và Jongdae ôm lấy cơ thể cậu.

“Được thôi.” Cậu nói thầm vào tai trái của Baekhyun và để môi mình cách môi cậu ấy một khoảng. “Nhắm mắt lại đi.”

“Nhắm rồi mà.” Baekhyun cười khẽ và Jongdae áp môi vào môi cậu, dừng nụ cười khúc khích của cậu lại.

Jongdae rất dịu dàng, giống như Baekhyun vậy. Nụ hôn của họ không mạnh đến mức làm môi bầm tím mà đôi môi họ chỉ di chuyển thật nhẹ nhàng. Jongdae khẽ xoay đầu một chút để hôn Baekhyun dễ dàng hơn.

Baekhyun tự động hé miệng và Jongdae gần như cười phá lên, rõ ràng là cậu ấy không muốn môi mình bị sưng lên, chí ít là đừng sưng quá. *=]]*

Họ tiếp tục nụ hôn như thế, Baekhyun tận hưởng nó một cách thoải mái, may là cậu biết thở bằng mũi khi hôn.

Jongdae tách mình khỏi nụ hôn một vài phút sau đó, ngượng ngùng thở hổn hển rồi ôm BaekHyun một lần nữa.

“Giờ cậu là bạn trai của tớ phải không?” Cậu thì thầm với Baekhyun, người kia sau cùng đưa mũi cọ vào mái tóc Jongdae, giờ cậu mới biết mùi hương của cậu ấy ngọt ngào đến mức nào.

Cậu ậm ừ trả lời (theo nghĩa tích cực) và Jongdae khẽ đặt một nụ hôn lên cổ cậu.

“Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi. Bảo vệ có thể đóng cổng trường bất cứ lúc nào.” Jongdae cầm lấy tay Baekhyun và kéo cậu ra khỏi hành lang thoát hiểm.

“Cậu có nghĩ là mẹ cậu sẽ thích tớ không?” Jongdae hỏi khi họ bước ra khỏi trường. Baekhyun quay ra nhìn cậu với vẻ bối rối.

“Sao lại hỏi vậy? Cậu muốn gặp mẹ tớ à?” Baekhyun nghịch nghịch ngón tay của Jongdae.

“Tớ đưa cậu về mà, tớ nghĩ bà sẽ nhìn thấy tớ mất…” Cậu giờ mới hiểu ý của Jongdae nên phá ra cười.

“Mẹ tớ biết-” Cậu nhớ lại và cười thêm một chút. “Mẹ biết là tớ thích con trai, bố tớ cũng vậy, dù cho ông không giống bà, chỉ còn cách cho ông thêm thời gian chấp nhận sự thật thôi, dù gì thì ông cũng có thể có cháu nội từ anh tớ. Còn không thì tớ nhận con nuôi là được mà.”

Jongdae cảm thấy có chút xúc động nên chạm vai của cậu vào vai Baekhyun. Baekhyun vòng tay qua vai và giữ chặt lấy cậu ấy.

Cậu đã mất hai tháng để vượt qua việc chia tay và giờ cậu đã hiểu ý của Kyungsoo lúc đó là gì.

Kyungsoo có thể cho cậu những gì mà cơ thể cậu muốn chứ không thể cho cậu những thứ trái tim cậu muốn.

Jongdae đã ở đó. Khi mà Baekhyun không muốn nhận thức việc vì sao cậu và Kyungsoo không thể là những miếng ghép hoàn hảo cho nhau.

Jongdae đã chấp nhận chờ cậu. Và như thế là quá đủ để Baekhyun hiểu được thế nào mới là tình yêu thực sự.

Những tuần sau đó Baekhyun chắc chắn sẽ nói với Jongdae rằng cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu thích như vậy, vì cậu không muốn phải chờ đợi, và cậu sẽ không để người kia phải chờ mình nữa.

Và có thể, Jongdae cũng sẽ nói cho cậu nghe ba từ thiêng liêng ấy khi cậu ấy cầm tay cậu và mỉm cười một cách đáng yêu như mọi khi.

Giờ thì Baehyun không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

– End –

Tagged: , , ,

7 thoughts on “[TRANS FIC][ChenBaek] You Will Be Loved (by me)

  1. lonelyhouse143 February 21, 2014 at 3:39 pm Reply

    Chào cả nhà. Chưa có đọc mà dòm vô comt bóc tem nè! Mọi người cố gắng vun vén cho hai chẻ nha ~~~ Yêu mọi người nhiều ❤

    • Vân Vũ February 21, 2014 at 3:41 pm Reply

      Hoan nghênh vào ổ *ôm* Cảm ơn lời động viên nha :3

  2. Kiki~ February 21, 2014 at 4:17 pm Reply

    đọc cả fic nên thấy phê phê quá~~~~ :3

  3. suncatly February 21, 2014 at 4:23 pm Reply

    daebak daebakkkkkk ❤

  4. KJW__ February 22, 2014 at 4:11 pm Reply

    yeahhh mình lăn vào đây :))))))))
    phiền phức, nhiều chuyện, vô duyên và đáng yêu như chính tính cách của hai đứa chúng nó :/
    cảm ơn đã dịch kkk ^-^~

  5. huyenthu9926 April 13, 2014 at 10:08 pm Reply

    Thực sự là mình đã đọc cái fic này lần thứ 5 trong tháng nhưng vẫn thấy dễ thương ơi là dễ thương ❤ Đọc mai không chán, kiểu như đúng với tính cái của bọn trẻ 🙂 Mong au có thể ra nhiều fic dễ thương như thế này nữa nhé ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: