[TRANS FIC][BaekChen] Accept My Love! (I Don’t Want Your Love!)

Accept My Love! (I Don’t Want Your Love!)

Author: teddyescher@livejournal

Translator: Vân Vũ

Original post: http://teddyescher.livejournal.com/6624.html#cutid3

Disclaimer: Cả couple và fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vô cùng to lớn của fan girl. Có người là người thật thôi :))

Rating: PG13

Per:

per3

tumblr_ms71x8KYDQ1riav2to1_1280

“Valentine thực sự kinh khủng và nó đã bị thương mại hóa quá đáng rồi,” Jongdae càu nhàu, vớ lấy đống sách và đóng sầm cánh tủ lại. “Tại sao cậu lại cứ nằng nặc đòi tổ chức cái này kinh khủng và phí phạm này nhỉ? Nó thậm chí còn chả phải ngày nghỉ! Chúng mình vẫn phải đi học! Và làm việc!”

“Bởi vì đấy là một ngày tuyệt vời.” Chanyeol cười ngớ ngẩn. Nụ cười của cậu ta ngọt ngào đến mức buồn nôn. “Cậu sẽ làm gì đó thật lãng mạn cho người mình yêu, hiểu chưa?”

Jongdae cố gắng kiềm chế hết sức để nôn vào đôi giày mới của Chanyeol. “Không phải là cậu đã làm thế với Soojung rồi à? Kiểu ngày nào cũng làm ý?”

“Nhưng mà Valentine là ngày cực kì đặc biệt!” Chanyeol thở dài nhìn bó hoa bách hợp trong tay. “Mong là cô ấy sẽ thích.”

“Tất nhiên là cô ấy sẽ thích.” KyungSoo đột nhiên xuất hiện bên cạnh trên đường cả bọn đang đi vào lớp. “Cô ấy thích hoa bách hợp mà. Vấn đề thực sự ở đây là liệu rằng cô ấy sẽ cáu hay không khi cậu tặng cô ấy hoa bách hợp suốt ba năm qua, hay là cô ấy sẽ cực kì cảm động vì cậu đã nhớ và mua tặng cô ấy loại hoa mà cô ấy ưa thích.”

Chanyeol dừng lại, nhìn chằm chằm vào Kyungsoo. “Ý cậu là 50% là cô ấy sẽ không thích?”

Kyungsoo nhún vai. “Cậu sẽ không bao giờ đoán trước được đâu.”

“Hãy chấp nhận tình yêu của anh!” Tiếng gào đau khổ của Luhan từ cuối hành lang vọng lại. “Tại sao em lại không chấp nhận tình yêu của anh cơ chứ, Kim Joonmyun?”

“Em không muốn tình yêu của anh!” Joonmyun hoảng hốt đứng nép sát vào cánh tủ. Cậu có lý do chính đáng để làm vậy. Đội trường đội bóng đá luôn cực kì đặc biệt nhiệt tình khi cố gắng đạt được mục đích của anh ta, bất kể đó là mục tiêu trong thể thao, trong học tập hay trong tình yêu. “Luhan, em đã từ chối anh đến tận sáu lần rồi!”

“Hãy để anh cầm tay em,” Luhan vừa hát vừa dí bông hồng vào mặt Joonmyun. “Ôi, hãy để anh cầm tay em.”

“Em thề với Chúa, Luhan, em sẽ chuyển đi chỗ khác thật xa cái ngôi trường này và chúng ta thậm chí sẽ còn chẳng hít thở cùng một bầu không khí nữa!”

Bên cạnh hai con người ồn ào kia là Sehun đang bị ba em gái năm thứ nhất bám như kẹo kéo vào người. “Em yêu anh,” cả ba cô đều thì thầm.

“Được rồi.” Sehun nói và mở tủ mình ra. Ba cô gái thở dài mơ mộng.

Xa hơn một chút, sau mấy cánh cửa tủ, Jongin và Yixing đang điên cuồng hôn hít nhau như thể ngày mai là ngày tận thế.

Ở phía đầu kia của hành lang, Jongdae hất hất ngón tay cái qua vai mình. “Thấy chưa? Valentine khiến tất cả mọi người phát điên.”

“Không,” Kyungsoo chậm rãi nói. “Tớ dám chắc rằng chỉ có Luhan trở nên như thế thôi.”

Bọn họ đứng nhìn Joonmyun đang cố gắng thoát ra.

“Ê, mấy nhóc,” Baekhyun vừa gọi vừa tiến lại gần chỗ ba người đang đứng, tay nắm chặt quai cặp trên vai. “Có chuyện gì thế?”

“Chuyện thường ngày,” Kyungsoo thở dài. “Chanyeol lo lắng về việc liệu Soojung có yêu cậu ta hay không, Luhan biến thái, Sehun kiêu chảnh, tất cả mọi người đều hôn hít nhau và Jongdae rền rĩ vì sự bất công đó.”

“Ồ.” Baekhyun thản nhiên trả lời như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. Thực ra thì đây đúng là những chuyện hằng ngày hay xảy ra. “Có ai cá xem người nào sẽ tỏ tình với ai không?”

“Tớ đặt cược vào Zitao nhé,” Chanyeol ngay lập tức trả lời, tạm thời quên mất vấn đề nan giải của cậu ta và nhảy như con loi choi. Nghĩ đến việc sẽ kiếm được ít tiền khiến cậu ta tươi tỉnh lên không ít. “Thằng nhóc đấy đã nhìn Jia, cái bạn xinh xinh học cùng lớp võ thuật của nó đến mức mắt sắp rớt khỏi tròng được khoảng tỉ năm rồi. Tớ lấy tin từ nguồn đáng tin cậy đấy.”

“Ý cậu là Jongin nói với cậu ý hả.” Jongdae nói, và mặc dù cậu ghét Valentine đến tận xương tận tủy mình, cậu cũng không đời nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ những kẻ thảm hại làm đủ trò từ việc học ghita đến cắt hình trái tim, và gấp hạc chỉ để tỏ tình với một ai đấy. (đoạn này nghe giống nói đểu Chandeo =)) ) “Tớ nghĩ Minseok sẽ hành động đấy. Mặc dù không nói là ai.”

“Cậu phải đưa ra một cái tên, không thì cậu sẽ bị loại.” Baekhyun nhắc, quan sát đám học sinh đi loanh quanh trước khi vào lớp. “Tớ nghĩ Sehun sẽ vượt qua sự vô cảm của cậu ta ngày hôm nay. Tuần trước cậu ta đã liếc nhìn Taeyeon. Hai lần lận.”

“Cô ấy quá tuyệt vời so với tên đấy.” Jongdae khịt khịt mũi. “Được rồi. Tớ chọn Sooyeon.”

“Cậu nói thật đấy à?” Chanyeo khúc khích cười. “Cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý Minseok đâu. Cô ta lạnh lùng y như Soojung vậy, và Minseok thì quá vui tươi. Quá vui vẻ. Quá vô tư.”

“Thế làm thế nào mà cậu tán đổ cô ấy thế?”

Chanyeol định mở miệng ra nói gì đấy, nhưng dừng lại để suy nghĩ vài giây, rồi lại ngậm miệng lại.

Kyungsoo nhếch miệng lên. “Baekhyun.”

“Tớ nói của tớ rồi mà.”

“Không, không.” Kyungsoo lại nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm, reo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim tất cả mọi người. “Baekhyun sẽ tỏ tình ngày hôm nay. Phải không?”

Tất cả mọi người quay ra nhìn Baekhyun.

Baekhyun, mặc dù đột nhiên bị cáo trạng, vẫn hoàn toàn bình tĩnh. “Và tớ sẽ tỏ tình với ai, Kyungsoo? Ý tớ là, giả sử?”

“Jongdae.” Kyungsoo thoải mái nói, và Jongdae suýt đâm sầm vào cái tủ. Cậu ta vừa nói cái gì cơ?

Chanyeol cười thầm. “Baekhyun á, tỏ tình với Jongdae á? Chờ tỉ năm nữa nhé.”

“Ồ, cứ đợi đấy mà xem.” Kyungsoo lầm bầm, mắt lấp lánh trong khi lướt đi.

Jongdae nhìn cậu ta rời đi với nỗi sợ hãi kì lạ trong lồng ngực. “Tại sao cậu ta lại nói cậu?”

“Chịu,” Baekhyun vội vàng trả lời, “nhanh lên, chúng mình vào lớp thôi. Nhanh, nhanh.”

Trong lúc bị kéo vào lớp bởi người lớn tuổi nhất nhóm (Baekhyun đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại việc cậu ta lớn hơn cả bọn bằng cách liên tục gọi bọn họ là mấy đứa nhóc, mặc dù cậu ta chỉ lớn hơn có vài tháng tuổi.), Jongdae không thể chặn một đống ý nghĩ lung tung đang tuôn ra trong đầu cậu được. Baekhyun tỏ tình với cậu? Baekhyun còn không thích cậu theo kiểu đấy! Baekhyun chỉ là bạn cậu thôi. Là bạn thân cậu.

Và Jongdae thích Baekhyun. Nhưng cậu sẽ không đời nào để người khác biết chuyện đấy đâu. Không. Không bao giờ hết.

Baekhyun đặt tay lên cánh tay Jongdae. “Cậu đi nhầm đường rồi, đồ ngốc.”

Jongdae chớ chớp mắt. “Ôi không.” Và cậu để yên cho Baekhyun kéo cậu về hướng khác, và cậu chắc chắn đang không hề nghĩ tới độ ấm của những ngón tay người kia, bao bọc xung quanh cổ tay cậu.

Đáng thương làm sao, Jongdae nghĩ thầm, khi cậu đang thầm thích cậu con trai xinh đẹp nhất trường. Người đồng thời là bạn thân cậu. Và cũng là người không có hứng thú với cậu. Tại sao cậu ta phải hứng thú chứ? Thật là ngớ ngẩn.

Cả ngày trôi qua với hàng tỉ những câu tỏ tình sến kinh tởm, bầu không khí tràn ngập mùi hoa, sô cô la và những câu thơ ngớ ngẩn. Bệnh dị ứng của Jongdae bắt đầu tái phát, và cậu hắt xì mỗi khi có người nào đấy nói “Hãy hẹn hò với tớ.” Không cố ý đâu, không, không hẳn.

(Thực ra là hoàn toàn cố ý.)

Tuy nhiên năm nay, dự đoán của bọn họ có chút thiếu sót.

Đó là giờ ăn chưa, và cả bốn người tụ tập lại quanh một chiếc bàn, nhìn ngó xung quanh.

Sehun quyết định vẫn tỏ ra không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, và mặc dù Taeyeon mỉm cười về phía cậu ta, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên tập trung vào đồ ăn.

Zitao có vẻ định làm gì đó, nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một cậu con trai cũng trong lớp cậu ta bước về phía Jia và mỉm cười rạng rỡ. Jongdae hoàn toàn đồng cảm với cậu nhóc. Cậu nhóc đáng thương trông cực kì suy sụp.

“Nhìn kìa.” Chanyeol bỗng rít lên. “Minseok đang đi về phía Sooyeon!”

Cả bốn cái đầu đồng loạt quay lại.

“Chào Sooyeon.” Minseok cười thật tươi. “Cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?”

Sooyeon liếc cậu ta một cái.

Chanyeol thì thầm với cả lũ. “Không được rồi.”

“Chắc chắn được.” Jongdae thì thầm trả lời. “Tớ tin tưởng anh ấy!”

“Trật tự.” Kyungsoo khẽ rít lên. “Anh ấy sắp nói gì rồi kìa.”

Tất cả nín thở khi Sooyeon đứng lên, và cầm lấy bó hoa trên tay Minseok. “Được,” Sooyeon trả lời ngắn gọn, rồi mỉm cười, và nụ cười của Minseok càng tươi hơn bao giờ hết.

Jongdae rú lên vui sướng. “Xòe tiền ra đây, các cậu bé.”

“Chúng ta còn một người nữa.” Kyungsoo nói chắc nịch, không thèm nhúc nhích. “Và vẫn chưa hết ngày.”

“Làm ơn đi.” Chanyeol khịt khịt mũi. “Tớ vẫn không hiểu nổi sao cậu lại nghĩ Baekhyun thích Jongdae nữa.”

“Cậu sẽ phải rút lại lời nói, tớ thề luôn.” Kyungsoo nói.

Jongdae mải nhìn hai người bọn họ cãi nhau, không để ý rằng Baekhyun đã đứng lên từ bao giờ và phủi phủi lớp bụi vô hình trên người cậu ta. “Này, Jongdae.” Cậu ta nói, chỉ chỉ về phía cậu. “Chỗ này đã ai ngồi chưa?”

“Chỗ nào cơ?” Jongdae hỏi lại, nhưng Baekhyun đã áp sát vào người cậu, vung một chân qua đùi Jongdae và ngồi ngay ngắn vào lòng cậu. Cậu ta trông cực kì bình tĩnh. Jongdae thực sự sắp lên cơn đau tim. “Cậu đang làm trò quái gì thế?” Jongdae hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng cậu đã thất bại vì sự ép sát của hai chiếc đũng quần. Chết tiệt. “Byun Baekhyun.”

“Tớ đang tỏ tình.” Baekhyun trả lời, và đằng sau cậu, hai người kia đột nhiên im lặng. Chanyeol nhìn như thể cậu ta vừa thấy ma vậy, còn Kyungsoo đã lôi được ví ra khỏi túi áo Chanyeol. “Chúng mình cùng làm chuyện ấy đi, Kim Jongdae.”

Jongdae bỗng nhiên cảm nhận rất rõ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. “Đây là một loại thách thức* nào đấy à?”, cậu hỏi, nhìn thẳng vào Baekhyun. “Đừng lộn xộn nữa, Baekhyun.” (*nguyên văn là ‘dare’ trong trò Truth of Dare ý. Ý Jongdae là hỏi có phải Baekhyun tỏ tình với Jongdae có phải vì đang chơi Truth or Dare với ai nên mới làm vậy không.)

“Tớ không có,” Baekhyun trả lời, và cậu vòng cánh tay qua vai Jongdae. Ôi lạy Chúa. Jongdae thở gấp. Khuôn mặt Baekhyun gần quá mức cho phép, và cậu ấy có mùi của dâu tây, và cậu ấy quá đẹp, và Jongdae nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi người kia. “Tớ đang mời cậu hẹn hò với tớ đấy.”

Jongdae cuối cùng cũng tìm lại giọng nói của mình giữa một đống ý nghĩ đang gào thét trong đầu cậu rằng cậu nên bỏ chạy đi, hoặc là nghiêng người về phía trước, hoặc là đẩy Baekhyun ra khỏi lòng cậu. “Nhưng mà,” cậu lí nhí, “từ trước tới nay cậu có bao giờ nói gì đâu, và cậu hẹn hò với cả hàng tá cô gái. Cậu có chắc là cậu làm thế này không phải chỉ để Kyungsoo thắng và cậu có thể lấy mất tiền của cậu ta không?”

“Cậu ta sẽ chẳng được xu nào đâu, được chưa?” Kyungsoo lầm bầm.

Baekhyun toét miệng cười với vẻ mặt xin lỗi. “Cậu không biết là giờ tớ đang sợ hãi đến mức nào đâu, Jongdae.”

“Sợ gì cơ?” Jongdae rên rỉ một cách bối rối, cực kì, cực kì bối rối.

“Sợ rằng cậu sẽ từ chối tớ,” Baekhyun thầm thì. Ồ. “Tớ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này vì, ừ thì, cậu biết mà. Chúng mình thì bạn. Và tớ không muốn phá hỏng điều đấy. Và tớ cũng tưởng cậu thích con gái, cho đến tận lúc cậu bảo với bọn tớ cậu là gay. Và chuyện thì cũng mới chỉ, bao lâu rồi nhỉ, tầm ba tháng trước?”

“Baekhyun,” Jongdae lặng người đi một lúc. Đầu óc cậu quay mòng mòng. Baekhyun thích cậu á? Baekhyun muốn hẹn hò với cậu? Bỗng dưng cuộc đời cậu biến thành bộ phim Lifetime? “Chuyện này không thể là thật được.”

Vẻ mặt Baekhyun xịu xuống ngay lập tức. “À, ừ. Đáng lẽ tớ đã phải đoán được trước. Tớ đã làm một chuyện ngu xuẩn mà -”

“Không, không.” Jongdae vội vàng ngắt lời. “Ý tớ là. Chuyện này không thể là thật được, vì tớ đã thầm thích cậu từ năm chúng mình mười hai tuổi cơ.”

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cậu, một nụ cười lại nở ra trên môi cậu ấy. “Thật.”

“Thật mà.” Jongdae lặp lại.

“Hôn đi, hôn đi, hôn đi.” Chanyeol hô, và Kyungsoo đấm vào cánh tay cậu ta vì đã phá hỏng giây phút lãng mạn ấy.

“Chúc mừng ngày lễ Tình nhân?” Baekhyun nói. “Chúng mình có thể chia đôi tiền cá cược để đi ăn tối và xem phim.”

“Lạy Chúa, cậu đúng là tên rẻ tiền nhất mà tớ từng gặp.” Jongdae cười, và hôn Baekhyun.

Đám đông xung quanh reo hò vui mừng.

“Các cậu thậm chí còn chả biết hai người họ là ai!” Kyungsoo bực dọc nói.

“Nhưng đáng yêu mà,” một cô gái nào đấy thì thầm bên cạnh. “BaekChen là nhất!”

“Yeah!” Luhan bỗng dưng gào lên giữa phòng ăn trường, tay giơ cao tấm bảng có tên hai người. “Nếu anh không thể có được tình yêu của đời mình, anh sẽ ủng hộ hai đứa đến tận cùng!”

Jongdae nghiêng người về phía trước và thì thầm với cả lũ. “Giờ đã quá muộn để chuyển trường chưa nhỉ?”

– End –

Dịch vội dịch vàng nên vẫn còn sai sót. Có gì xin cứ góp ý >:D<.

Tagged: ,

5 thoughts on “[TRANS FIC][BaekChen] Accept My Love! (I Don’t Want Your Love!)

  1. […] Link fic dịch: https://baekchenscorner.wordpress.com/2014/02/15/trans-fic-accept-my-love-i-dont-want-your-love/ […]

  2. Bánh Bao June 25, 2014 at 11:33 am Reply

    BaekChen trời ơi! 😥 *chùn mũi* xúc động quá cuối cùng cũng tìm đc nhà BaekChen. Tớ ủng hộ, cố lên nha bạn \(^.^)/

    • Vân Vũ June 27, 2014 at 3:30 am Reply

      Chào mừng bạn đến với chúng tớ nha *ôm*

      • Bánh Bao June 27, 2014 at 3:35 am

        Hì hì *ôm* cố gắng làm cả những fic dài nữa nha ^.^ nhưng dài vừa thôi đừng dài quá :3

      • Vân Vũ June 27, 2014 at 3:42 am

        Okay bọn tớ sẽ cố gắng ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: