[TRANS FIC][BaekChen] And On Stormy Nights

Author: xoxokookie

Translator: Vân Vũ + Ki

Original post: http://www.asianfanfics.com/story/view/690431/and-on-stormy-nights-fluff-oneshot-exo-chen-baekyun-baekchen-chenbaek

Disclaimer: Cả couple và fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vô cùng to lớn của fan girl. Có người là người thật thôi :))

Rating: PG13

Per:

cap5

 

4iC4hid

Tiếng sấm rền vang cả bầu trời và bất chấp chiếc tai nghe với tiếng nhạc ầm ĩ bên cạnh tai, Jongdae vẫn nghe rõ tiềng gầm của bầu trời và trở nên hoảng sợ. Cậu có thể cảm nhận thấy tiếng sấm rung lên trong xương tủy mình và khiến cậu chỉ muốn chui sâu hơn nữa vào trong chăn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cậu vừa run rẩy nằm xuống, ấn tai nghe chặt hơn vào tai với hi vọng sẽ quên đi gào thét của bầu trời ngoài kia. Thật mỉa mai thay khi SM lại cho cậu phụ trách hình tượng Sét, trong khi cậu cực kì sợ chúng và đồng bọn của chúng.

Và cậu nghĩ đến Baekhyun và cách cậu ta đã cười lăn lộn khi biết được rằng Chen có sức mạnh của sét. Bởi vì chỉ có Baekhyun mới biết được cậu sợ cái thứ quỷ quái đấy đến mức nào. Và cậu đã ngồi rền rĩ một cách xấu hổ bất cứ khi nào người kia chỉ ra sự ngược đời ấy. Nhưng Baekhyun không chỉ dừng lại ở đó.

“Và cũng thật buồn cười khi cậu cung Bò Cạp,” cậu ta nói và cười ngặt nghẽo hơn nữa vì Chen còn sợ bò cạp chẳng kém.

“Ờ, ít ra còn hơn sức mạnh của cậu,” Chen bật lại, “tạo ra ánh sáng thì có tác dụng gì cơ chứ? Chắc chắn phải có lý do nào đấy người ta mới sáng chế ra điện!”

“Ờ và lý do đó là để dọa chết cậu,” Baekhyun tiếp tục châm chọc và Chen sẽ cau có và bảo với Baekhyun rằng biểu tượng của cậu ta chỉ là một ngôi sao bé tí rồi liệt kê tất cả những thứ Baekhyun sợ ra. Cứ như thế, bọn họ sẽ tiếp tục cãi nhau về những thứ vụn vặt chẳng liên quan và Chen sẽ quên đi nỗi sợ sấm sét của mình cho đến tận khi những đêm sấm sét đầy trời kéo đến.

Nghĩ đến Baekhyun khiến cậu thả lỏng hơn một chút.

Baekhyun.

Hồi còn là thực tập sinh, cậu đã từng ở chung phòng với Baekhyun vì hai người thử giọng và được nhận vào SM cùng một lúc. Cứ mỗi khi bão về, Chen sẽ trèo lên giường người kia lúc người kia vẫn còn đang ngủ say và vùi mặt vào lồng ngực cậu. Lắng nghe tiếng nhịp tim đều đặn và tiếng ngáy nhè nhẹ của người kia luôn là liều thuốc cho quả tim đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở đứt quãng của cậu.

Cậu biết rằng Baekhyun sẽ tỉnh dậy nếu như trời quá lạnh vì có một số đêm, giường cậu sẽ bị người kia xâm chiếm. Baekhyun sẽ chui vào chăn cậu, vòng tay ôm lấy cậu, che chở cậu khỏi nỗi sợ hãi và hấp thu nhiệt độ cơ thể cậu. Chen sẽ tỉnh dậy vào buổi đêm bất cứ khi nào tiếng sét đánh ngang trời bên ngoài căn phòng ấm cúng của họ và sẽ đánh thức Baekhyun dậy. Nhưng Baekhyun không bao giờ mất kiên nhẫn và sẽ dỗ dành để cậu ngủ tiếp, ôm thật chặt cậu cho đến khi có thể cảm nhận được cậu đang ngủ say cạnh mình.

Và rồi họ ra mắt. Và mọi thứ thay đổi. Bởi vì từ rất lâu rồi đã có quyết định Chen sẽ sang Trung Quốc và Baekhyun sẽ ở lại Seoul, và mặc dù cả hai đều biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, nhưng cả hai đều không nói ra và tận hưởng những ngày cuối bên nhau trong yên bình. Lúc EXO-K tiễn EXO-M, trong khi Chanyeol khóc hu hu như một tên khổng lồ sướt mướt, Sehun chẳng muốn Luhan đi, thì hai người bọn họ không hề nói lời tạm biệt đẫm nước mắt hay hứa với nhau những lời hứa ngọt ngào rỗng tuếch bởi vì – theo cách nói của Kris – đấy không phải là phong cách của cả hai. Cả hai chỉ đơn giản gật đầu với nhau trước khi Chanyeol ôm chầm lấy Chen và rên rỉ thêm tí nữa, khiến cậu phải an ủi cái tháp khổng lồ đang sụt sùi kia.

Bản thân Baekhyun cũng đang bận rộn, đôi tai cậu mệt mỏi với một cậu bé Tao đang rưng rưng nước mắt bên cạnh, và mặc dù cả hai đều đã nói lời tạm biệt với các thành viên khác, nhưng họ chưa kịp tạm biệt nhau, và trước khi họ nhận ra, Chen đã nhanh chóng bị Luhan, người đã thoát khỏi Sehun một cách kỳ diệu, kéo ra phía cổng xuất phát.

“Xa nhau một chút sẽ có lợi cho cả hai bọn anh,” Luhan nói khi Chen quay lại nhìn Sehun đang vung nắm tay và Chanyeol phải ngăn không cho cậu ta đuổi theo Luhan. Điều đó khiến cậu suy nghĩ, liệu khoảng cách giữa hai người như vậy có lợi cho cậu và Baekhyun không? Cậu thực sự không muốn mọi việc giữa hai người thay đổi, mãi mãi. Và mặc dù tận sâu trong thâm tâm, cậu biết rằng điều đó là không tránh khỏi, cậu tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mối quan hệ của bọn họ sẽ ổn thôi, và mọi chuyện giữa cả hai – bất kể là chuyện gì đi nữa – sẽ không thay đổi.

Đó là lý do vì sao cậu tiếp tục bước về phía trước, đi theo sau Kris mặc dù trái tim cậu đang gào thét lên rằng hãy quay lại và nói gì đấy với Baekhyun trước khi bọn họ rời xa nhau, nói gì cũng được trước khi cậu cảm thấy hối hận – thậm chí chỉ một câu “tạm biệt” đơn giản thôi là cũng đủ rồi, nhưng Chen lờ đi tiếng gào thét ấy trong lòng mình và tiếp tục đi về phía trước.

Và rồi cậu đến Trung Quốc, bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Trường Sa, bận rộn cố gắng bắt kịp lịch trình của bọn họ. Cậu đã thử rất nhiều thứ mới mẻ nhưng cũng hơi kì lạ một chút với Xiumin, và học được cách yêu cuộc sống nơi xứ người. Nhưng cho dù cậu có yêu thích những chú gấu trúc mà họ thường hay đi xem ở Sở thú Bắc Kinh hay tiếng dòng sông chảy đều đều có thể nghe thấy được từ kí túc xá cho đến thế nào đi nữa, Trung Quốc vẫn không có Baekhyun.

Và trong những đêm mưa bão, cậu sẽ kiếm một người nào đấy để ôm ấp cùng. Thông thường, cậu sẽ ngủ cùng với Tao vì cậu bé cũng sợ sấm chớp, nhưng vào một số đêm, khi Tao quyết định sẽ ngủ với Kris thay vì cậu, Chen sẽ cố gắng ngủ cùng Xiumin vì Luhan chắc chắn sẽ đạp cậu ra khỏi giường. Nhưng Xiumin không thích ôm ấp mặc dù anh cho phép cậu ngủ cùng và việc đánh thức Lay dậy là quá rắc rối khi anh ngủ say như một khúc gỗ vậy. Như thế, vào những đêm cô đơn như thế, Chen sẽ nhảy từ giường người này sang giường người nọ, ước rằng Baekhyun ở đây với cậu, bởi vì ít nhất, Baekhyun là một thứ gì đó vĩnh viễn.

Tháng Mười Một trôi qua và trong suốt sáu tháng xa nhau, Chen chỉ được nghe giọng Baekhyun hai lần qua điện thoại. Việc gọi điện cho nhau là việc khá thường xuyên. Hầu hết những lần gọi sẽ là Luhan chiếm khư khư lấy cái máy với Sehun ở đầu dây bên kia. Nhưng trong những lần hiếm hoi Chen cướp được cái máy, cậu luôn yêu cầu được gặp Baekhyun.

“Xin lỗi Chen,” Suho nói, và mặc dù Chen đã quá quen với lời xin lỗi của nhóm trưởng EXO-K, việc Suho giải thích cho cậu lý do vì sao Baekhyun không nghe điện thoại được chẳng dễ dàng hơn tí nào. “Em ấy ra ngoài với Chanyeol mất rồi” là câu trả lời thường xuyên. Và Chen không khỏi cảm thấy thất vọng và có một tí gì đấy nhoi nhói trong lòng, nhưng cậu không thể hiện ra mà vẫn giả vờ hào hứng kể cho Suho nghe về một ngày của mình.

Hai lần cậu được nghe thấy giọng người kia đều hết sức ngắn ngủi và vô nghĩa. Lần đầu tiên, Baekhyun chỉ nói xin chào rồi chuyển máy cho người khác, và Chen cũng làm tương tự. Lần thứ hai, à thì, bọn họ không thực sự nói chuyện với nhau, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Baekhyun với Chanyeol ở phía đằng sau trong khi Suho đang bịa ra một lý do nào đó mà Baekhyun không thể nghe máy. Chen đã bỏ cuộc và đưa điên thoại cho Luhan, người đang rất háo hức bên cạnh, tự bật cười với bản thân khi cậu nhớ lại việc Luhan nói rằng một ít khoảng cách sẽ tốt cho anh và Sehun.

Và rồi Chen ngồi trên ghế sô pha, ngồi xem một bộ phim Trung Quốc đã được tắt tiếng trên TV, bởi vì Luhan sẽ lườm cậu nếu cậu dám tăng âm lượng. Cậu ngồi đấy, tự nuốt xuống sự thương hại bản thân khi nghe Luhan nói những lời ngọt ngào ngớ ngẩn với Sehun và tự nói với bản thân rằng có lẽ Baekhyun đã thay chỗ cậu bằng Chanyeol trong lúc cố gắng để không bật khóc.

Sau khi khoảng một thế kỉ trôi qua, Luhan cuối cùng cũng gác máy và đi tìm Xiumin. Chen ngồi nhìn bọn họ lên kế hoạch đi uống cafe với nhau nhưng cuối cùng lại ở trong phòng của họ rất lâu sau đó. Và cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn. Có vẻ như khoảng cách không chỉ thay đổi mối quan hệ của cậu và Baekhyun, mà còn khiến mối quan hệ của người khác bị lung lay. Cậu tự hỏi không biết Sehun có cảm giác giống cậu không nếu như cậu nhóc trắng trẻo kia biết được điều này.

____

“Anh biết các cậu đang băn khoăn không biết vì sao lại có cuộc họp ngắn này,” anh quản lý mở lời và sáu cặp mắt tò mò nhìn anh chăm chú, “Đã sáu tháng kể từ khi các cậu ra mắt, và chúng ta ở đây cũng đã đủ lâu rồi. Bởi vậy bây giờ là thời điểm để các cậu nhấc mông khỏi cái cuộc sống nhàn hạ này và đi xếp đồ đi vì chúng ta sẽ trở về Seoul trong hai ngày nữa.”

Đáp lại lời anh quản lý là sự im lặng bối rối và khi anh quản lý giải thích rằng công ty quyết định sắp tới họ sẽ quảng bá với mười hai thành viên, Chen bỗng thất thần. Cậu nửa vui mừng, nửa lo sợ trước cái tin ấy. Vui mừng vì cậu sắp được gặp lại Baekhyun, nhưng lo sợ vì ừm… cậu sắp gặp lại Baekhyun. Nhỡ đâu nỗi sợ của cậu là thật thì sao? Nhớ đâu cậu thật sự đã bị thay thế? Mặc dù cậu sợ, nhưng cậu nhớ người kia đến mức cậu đã gạt bỏ tất cả những nỗi sợ ấy sang một bên mà mong đợi lần hội tụ sắp tới, với hi vọng rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ quay lại như ban đầu.

____

“Hyung, nhanh lên,” Tao càu nhàu khi thấy Chen để tốn thời gian quý báu của mình đi qua đám đông các fan ở sân bay. Tao chạy ngược trở lại và nắm lấy tay cậu, làm dậy lên một tráng hú hét của các fan và tất cả máy quay đều chĩa về phía hai người khi Tao kéo một Chen đang bị bỏ rơi đi, cằn nhằn rằng cái tên TaoChen nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Cậu con trai lớn tuổi hơn thì cứ để mặc mình bị kéo đi với những bước chân nặng nề. Cậu nghĩ lại rồi. Cậu không muốn quay về Seoul. Cậu không muốn nhìn thấy Baekhyun. Khi các fan hét TaoChen, cậu bỗng nhớ rằng bọn họ cũng ship ChanBaek hay BaekYeol gì đó và cậu nhíu mày, vì điều đó đã thể hiện hai người kia thân nhau đến mức nào.

Chuyến bay ngắn ngủi từ Bắc Kinh về Seoul không đủ để Chen lấy lại sự can đảm của mình. Cậu cuộn người lại dựa vào người bên cạnh mình, tình cờ thì đó chính là Kris.

“Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Kris nhẹ nhàng thì thầm vào tóc Chen giống như là anh biết chuyện gì đang khiến cậu buồn bực vậy. Mà cũng có thể anh biết thật. Dù gì đi chăng nữa, anh cũng là nhóm trưởng mà. Và Chen cho phép bản thân tin tưởng những gì Kris nói trong khi vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ của người nhóm trưởng.

____

Khi bọn họ xuống sân bay Incheon, Chen nhìn thấy quản lý bên K ra đón. Cậu hời hợt cúi chào và nhìn xung quanh, tự hỏi không biết bao giờ Baekhyun mới xuất hiện và nhào ra ôm cậu, nhưng không hề có dấu hiệu nào của của một nửa nhóm còn lại đâu cả. Chen nhìn những thành viên khác và họ không hề che dấu sự thất vọng khi nghe thấy quản lý nói rằng EXO-K bận lịch trình riêng nên không đến được.

Quãng đường còn lại về kí túc xá chìm trong yên lặng nặng nề.

____

“Sehun!” Luhan kêu lên và chạy ra ôm cậu em út đang sững sờ. Các thành viên EXO-K mệt mỏi bước vào kí túc và bất ngờ khi nhìn thấy một nửa nhóm còn lại. “Dạo này em thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Có uống thuốc Bắc mà anh gửi không? Em có uống đúng không? Thuốc có hiệu quả không? Anh đã bảo em là thuốc đấy rất tốt cho cơ thể em rồi đúng không?”

“Từng câu một thôi, hyung!” Sehun mắng, nhưng trên khuôn mặt cậu nhìn rõ nụ cười hớn hở khi cậu ôm lấy eo và nhấc bổng con người cuồng bóng đá kia lên rồi xoay vòng.

“Hai cái con người này cưới nhau đi cho rồi,” Baekhyun vừa cười vừa nói. Cậu là người vào phòng khách cuối cùng, nhảy loi choi đằng sau Chanyeol, người ngay lập tức được Tao ôm chầm lấy. Chen đang sắp xếp và phân loại đống quà cáp mà cả nhóm mang về từ Trung Quốc và bật cười trước cảnh tượng Luhan và Sehun thì nghe thấy tiếng Baekhyun. Cả người cậu cứng đờ lại và nụ cười cậu ngay lập tức biến mất.

“Ô Baekhyun! Rất vui được gặp lại em!” Kris đột nhiên nói oang oang và kín đáo liếc Chen một cái trước khi vỗ thật mạnh vào cánh tay Baekhyun. “Ouch! Cái quái gì thế hyung? Em quý anh lắm mới tha cho anh lần này đấy, nhưng mà lần sau anh còn đánh em nữa thì…” Baekhyun bỏ dở câu dọa nạt, xoa xoa cánh tay và nhíu mày nhìn chỗ bị rát. Kris sau đó để mặc cậu ta đứng một mình, không muốn bị thằng nhóc lùn hơn lườm nữa. Chen không ngẩng đầu lên. Cậu không nghĩ là cậu đủ dũng khí để nhìn Baekhyun, trong khi người kia thì cứ chạy hết từ chỗ người này sang chỗ người kia, làm lan tỏa bầu không khí vui mừng trước sự trở về của EXO-M, cho đến khi chẳng còn ai để cậu quấy rầy nữa trừ Chen.

“ChenChenChen” Baekhyun hát, ngồi thụp xuống cạnh cậu và vốc đầy hai tay từ hộp kẹo sô cô la hình gấu trúc mà cậu đang cầm. Trong khoảnh khắc ấy, Chen bỗng nhiên quên mất rằng đáng ra cậu phải giận giữ và buồn bực với Baekhyun khi cậu đánh vào tay người kia, ngăn chặn việc cậu ta cướp đống kẹo quý giá ấy.

“Yah!! Byun Baekhyun, bỏ tay ra!” Chen gào lên trong khi Baekhyun bĩu môi, không hề tình nguyện buông tha đống kẹo tí nào.

“Cậu mua cho bọn tớ còn gì? Đưa đây đi!” Baekhyun mè nheo và vật Chen ra sàn, cố gắng với lấy đống kẹo mà cậu đang vật vã giữ chúng khỏi tầm tay của Baekhyun.

“Không phải chỉ cho mình cậu đâu! Cái này là cho tất cả mọi người! Cậu nghĩ tại sao tớ phải ngồi sắp xếp đống quà hả? Tí tớ sẽ đưa phần của cậu sau!” Chen tiếp tục gào lên khi Baekhyun cứ rền rĩ không thôi và tiếp tục vật lộn để giành được số kẹo.

“Cứ đưa đây! Tớ thề sẽ không ăn hết đâu!” Baekhyun cố gắng thuyết phục nhưng Chen lè lưỡi với cậu.

“Tớ có ngốc đâu mà tin cậu! Cậu không thấy cậu béo ra thế nào rồi à? Tớ thề mỗi lần tớ nhìn thấy cậu trên TV, tớ đều có cảm giác đống thịt cậu sắp là bục bộ trang phục biểu diễn đến nơi rồi ý! Đừng có mà ăn kẹo nữa! Ê! CẬU CÓ NGHE THẤY TỚ NÓI GÌ KHÔNG HẢ!?” Chen gào lên với Baekhyun, con người vừa quyết định rằng số kẹo kia không đáng để phí công sức đến thế và bắt đầu lục lọi đống quà đang được xếp gọn gàng trên sàn nhà và trong va li.

“Cái gì cơ!? Kim Jongdae, tớ không béo! Kyungsoo mới béo!” Baekhyun nói một cách lơ đễnh khi nhìn thấy hộp bánh cookie và bắt đầu nhào tới chỗ đó. Chen ngay lập tức quẳng hộp kẹo xuống sàn và vật lộn để lấy được hộp bánh ra khỏi tay Baekhyun.

“Ê! Tớ chỉ là người qua đường vô tội!” Kyungsoo gào lên với hai người kia, bất mãn vì bị gọi là béo. Và khi rõ ràng rằng hai con người kia chẳng thèm quan tâm đến những gì cậu nói, Kyungsoo đảo mắt và quyết định mặc kệ bọn họ.

“Thật mừng là lại được nhìn thấy Chen vui vẻ như thế,” Kris nói, và Suho đứng cạnh gật gật đầu, mắt vẫn nhìn hai đứa đang lăn lộn dưới sàn.

“Định nghĩa vui vẻ của hai con người kia là thế à?” Kai bối rối hỏi lại khi Chen vô tình thúc cả đầu gối vào cằm Baekhyun và không hề cảm thấy tội lỗi vì điều đấy.

Quyết định mặc kệ hai người kia ở đấy, các thành viên khác đều lên giường đi ngủ, và rất lâu sau đó, Chen mới thở hồng hộc nằm vật ra sàn bên cạnh một Baekhyun cũng mệt không kém.

“Tớ cần đường để lấy lại sức.” Baekhyun thở dốc và bốc một nắm kẹo trước khi bóc một cái ra. Lần này Chen không buồn ngăn cậu ta lại, thay vào đó, cậu nằm dịch sát vào người kia hơn. Baekhyun càu nhàu về việc Chen nằm quá gần và cậu đang thở vào cổ cậu ta, nhưng mà, một lần nữa, Baekhyun nói câu đó bằng cái mồm đầy kẹo dâu nên Chen sẽ khó có thể mà coi rằng cậu ta đang nghiêm túc. Bởi vậy cậu khúc khích cười và khiến Baekhyun càng cau có với cậu hơn. Nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi vì nằm bên cạnh cậu ta, cậu biết rằng mọi chuyện sẽ quay lại bình thường. Dù chỉ trong giây lát.

____

Chen trở về phòng mình sau khi chúc Baekhyun ngủ ngon và ngâm trong phòng tắm thật lâu, như kiểu cậu đã già đi trăm tuổi rồi vậy. Kris và Kai đều đã ngủ, vậy nên cậu đã cố bước vào phòng nhẹ nhất có thể. Nhưng vì Kris thường ngủ không sâu, nên anh đã tỉnh giấc.

“Em xin lỗi đã đánh thức anh, duizhang.” Chen thì thầm dù cho điều đó là không cần thiết, Kai là thằng nhóc sẽ không thức giấc dù cho có quả bom nổ bên cạnh.

Kris khẽ càu nhàu trong cơn ngái ngủ, nhưng vẫn dịch ra để Chen có thể lên giường nằm. Anh chàng trưởng nhóm biết cậu nhóc của anh thích được ôm khi ngủ. Chen nhoẻn miệng cười rồi rời khỏi giường của mình để trèo lên giường anh, cảm thấy may mắn khi cậu có một leader luôn quan tâm và hiểu rõ những thành viên trong nhóm.

“Em biết đấy, em có thể nói về chuyện đó?” Kris thì thầm vào mái tóc của Chen. Có vẻ như anh luôn thích làm điều đó. Chen khẽ lắc đầu. “Anh sẽ không hỏi dò đâu, em biết điều đó mà.” Lần này thì cậu gật đầu.

Hai người chìm vào trong im lặng lâu đến mức Chen có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Kai. Cậu cứ mong rằng Kris sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng điều đó không xảy ra. Cậu hiểu rằng anh đang chờ đến khi cậu sẵn sàng.

“Không công bằng…” Chen bắt đầu nói sau một lúc lâu. Cậu có thể cảm nhận vòng tay quanh eo cậu của Kris khẽ siết lại và điều đó làm cậu thấy thoải mái. “Thật sự không công bằng…” Chen tiếp tục nói sau khi nuốt nước bọt một cách khó khăn, “Cậu ấy còn không thèm bắt chuyện với em trong suốt cả một thời gian dài, còn em thì mòn mỏi mong được nói chuyện với cậu ấy. Thế nhưng hôm nay cậu ấy lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn em.”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, “Có lẽ với cậu ấy thì chẳng có gì thay đổi thật. Có lẽ với cậu ấy có em bên cạnh hay không thì cũng không có gì khác biệt. Với cậu ấy thì em chỉ là người thay thế. Nhưng dù như vậy… khi cậu ấy bắt chuyện với em, em lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.” Chen dừng lại để nuốt những tiếng nức nở vào trong, “Em đã rất vui khi biết cậu ấy chẳng thay đổi gì cả và rằng những dự cảm xấu của bản thân chỉ đơn thuần là những dự cảm mà thôi, nhưng thật sự không công bằng khi cậu ấy khiến em quên mất rằng em đã tức giận và buồn vì cậu ấy như thế nào. Em ghét bản thân mình vì điều ấy.”

“Giờ em còn buồn và giận không?” Kris dịu dàng hỏi.

Lại một khoảng lặng nữa khi đáp lại anh là những giọt nước mắt của Chen, và rồi cậu cũng gật đầu, “Còn…” Cậu khẽ thở ra, “Nhưng nó cũng chả còn nghĩa lý gì nữa, vì cơn giân của em sẽ tắt bất cứ khi nào cậu ấy ở bên cạnh em.”

____

“Ê, chào buổi sáng!”  Baekhyun vui vẻ líu lo khi nhìn thấy Chen lết ra khỏi phòng và dụi mắt một cách ngái ngủ. Baekhyun đang nằm dài trên chiếc ghế bành, nhàm chán xem tin tức buổi sáng.

“Sao cậu dậy sớm thế?” Chen hỏi rồi chui tọt vào bếp để lấy một cốc sữa. Mới có 6 giờ sáng và Baekhyun không bao giờ dậy sớm trừ khi họ có lịch làm việc vào buổi sáng. Baekhyun chờ đến khi Chen ngồi phịch xuống đất, ngay bên cạnh chân của cậu rồi mới trả lời.

“Tớ không ngủ được. Mà đang lẽ người hỏi câu đó phải là tớ mới đúng. Đáng lẽ cậu phải nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài mệt mỏi chứ.”

“Tớ bay có mỗi 2 tiếng thôi.” Chen đảo mắt chán nản. “Tớ không bị mệt vì nó. Với lại, tớ đã ngủ trên máy bay hôm qua và giống cậu, tớ cũng không ngủ được.”

Baekhyun quyết định rằng nói chuyện với Chen vui hơn xem đống tin tức nhàm chán kia nhiều. Cậu tắt tiếng TV và nhẹ nhàng dùng ngón chân chạm nhẹ vào sau đầu Chen.

“Eo! Bỏ chân thối ra khỏi chân tớ ngay.” Chen nhăn mũi càu nhàu tỏ vẻ ghê tởm rồi lỉnh ra chỗ khác. Baekhyun cười vui vẻ nhưng rồi im bặt nhìn Chen uống sữa trong lúc mắt người kia vẫn dán vào màn hình TV. Khi Chen hạ chiếc cốc xuống, môi cậu ấy vẫn dính chút sữa và cậu vô thức vươn lưỡi và liếm liếm chỗ sữa đó. Không lâu sau đó, Chen nhận ra rằng Baekhyun vẫn nhìn mình chằm chằm.

“Sao thế?” Cậu hỏi và Baekhyun lắc đầu, môi cậu ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng. Chen bỗng trở nên bối rối và mở miệng định nói gì đó đúng lúc Baekhyun tự nhiên rùng mình vì lạnh. Chen bật cười và Baekhyun cau mày trước khi trườn đến gần Chen, ép sát người mình vào người cậu. Baekhyun có thể cảm thấy Chen cứng đờ người và cậu bỗng thấy bối rối. Chen chưa bao giờ né tránh sự tiếp xúc với cậu trước đây.

“Chen à…” Baekhyun khẽ thì thầm, nhìn người bên cạnh đang lặng lẽ nhìn lại cậu chằm chằm, mắt mở to đầy cảnh giác trước hành động đụng chạm bất ngờ của cậu. Baekhyun cau mày. “Chen? Có chuyện gì sao?”

Có đấy! Chen chỉ muốn hét lên như thế. Cậu muốn Baekhyun biết rằng cậu đã quá mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt chẳng bao giờ có điểm dừng này, nhưng đâu đó trong cậu cũng muốn lắc đầu nói không, chẳng có chuyện gì cả và làm cho Baekhyun yên tâm, miễn là cậu có thể xóa được cái cau mày trên khuôn mặt người kia.  Tâm trí cậu rối bời, và cuối cùng não cậu đã làm cái việc mà nó thành thạo nhất: cứng đờ lại. Vậy nên cậu im lặng nhìn chằm chằm vào Baekhyun một cách ngớ ngẩn trong khi người kia đang cố kéo cậu quay trở về với thực tại.

Đấy là cho đến khi cậu ấy nghe thấy có ai đó vấp ngã, Baekhyun bừng tỉnh và nhìn về phía đó. ChanYeol đang nằm trên sàn, rên rỉ trong đau đớn, Baekhyun gục đầu vào Chen cười lớn vì sự vụng về và ngốc nghếch của ChanYeol. Trước khi Chen có thể ngăn Baekhyun lại, cậu ấy đã tự đứng lên, rời khỏi cậu để giúp người bạn khổng lồ kia đứng lên với nụ cười không dứt. Chen nhìn Baekhyun gọi yêu cậu trai nhỏ hơn 7 tháng “Cậu là thằng ngốc, cơ mà là thằng ngốc của tớ” sau khi ChanYeol có thể đứng dậy trở lại bình thường. ChanYeol đánh vào vai Baekhyun một cách tinh nghịch, nó không quá đau, nhưng đủ để gửi tín hiệu đến Baek là cậu không muốn bị gọi là thằng ngốc. Baekhyun cười còn lớn hơn và khiến một vài gương mặt buồn ngủ và cau có lò dò tiến vào phòng khách.

Không mất quá lâu để ChanYeol nhận ra là Chen cũng ở đó. Cậu ta nhiệt tình chào cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Chen. Bởi vì thứ duy nhất trong não cậu hiện giờ, bất chấp việc Chanyeol trông có vẻ thất vọng, còn Baekhyun thì đang cố gắng giải thích rằng Chen dạo này rất hay ngẩn người, là việc Baekhyun đã rời khỏi cậu, và chỗ Baekhyun vừa dựa vào người cậu giờ đây trở nên lạnh lẽo tới mức nào.

____

Những ngày còn lại, trong lúc tất cả đang bận rộn chuẩn bị cho sự trở lại, Chen không thèm che giấu việc mình đang cố tình tránh mặt Baekhyun và điều đó không thể không khiến  cậu trai lớn hơn chú ý. Cậu ta đã rất nhiều lần cố dồn Chen vào một góc trong kí túc xá hoặc trong phòng tập, nhưng cậu luôn chuồn mất và dính chặt với Kris như để đảm bảo rằng Baekhyun sẽ không bám theo cậu nữa. Điều này gián tiếp làm Tao và ChanYeol cảm thấy bất mãn, họ cũng muốn dành thời gian với Kris lắm chứ bộ. (Nguyên gốc là “dành thời gian với người cao hơn trong số hai đội trưởng”, nhưng để thế thì tội cho SuHo quá =]])

Khi Chen không thể hát chuẩn phần của cậu, cậu đi hỏi ý kiến của LuHan và KyungSoo thay vì Baekhyun khiến cậu trai lớn hơn cực kỳ bực mình vì hai cậu đã luôn ở bên nhau để bàn về các vấn đề trong việc hát từ trước cả khi ra mắt rồi.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến tận tuần cuối cùng của tháng chín, khi rắc rối thực sự của Chen bắt đầu. Đó là sau bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Chen, các dấu hiệu của một cơn bão lớn xuất hiện. Khoảng thời gian này được dự báo là sẽ liên tục có bão. Mùa thu đã đến và cả Chen lẫn Baekhyun đều nhớ một năm trước họ đã rúc vào nhau ngủ trên giường Baekhyun như thế nào tại kí túc xá của thực tập sinh.

Những khoảng khắc đó cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí của Chen và cậu khẽ rên rỉ khi tiếng sấm rền cứ vang lên. Cậu đưa tay che đi đôi tai của mình, nhét tai nghe vào sâu hơn. Cậu biết âm thanh từ chiếc tai nghe không thể phủ lấp tiếng sấm ngoài kia nhưng cậu vẫn cố nhét nó sâu hơn. Nhìn về phía chiếc giường trống trơn của Kris bên cạnh mình, cậu khẽ thở dài. Điều này có nghĩa là Kris đang ở bên cạnh Tao, dỗ dành cậu maknae Trung Quốc chìm vào giấc ngủ. Giờ Chen chẳng có ai để ngủ cùng… trừ Baekhyun. Cậu tự cảm thấy mình thật nực cười, trong một nhóm có tận 12 thành viên, người duy nhất cậu nghĩ tới lại là Baekhyun.

Quyết định gạt bỏ mọi thứ sang một bên, cậu nhảy khỏi giường của mình, bỏ tai nghe và đi thẳng đến phòng Baekhyun, ChanYeol và XiuMin. Cậu mở cửa thật khẽ vì không muốn đánh thức bất cứ ai trong phòng, co rúm lại khi ánh sáng lại lóe lên kèm theo tiếng sấm. Đôi mắt cố làm quen với bóng tối, cậu mò mẫn trong căn phòng bé nhỏ, cố tìm giường của Baekhyun.

“Tớ nằm sát bức tường bên trái.” Baekhyun đã nói với cậu như thế trong đêm đầu tiên cậu về Hàn Quốc. “Cứ tìm đến tớ mỗi khi cậu muốn, giống như trước đây ấy.”

Vẫn mò mẫn ở ngưỡng cửa, cậu nheo mắt lại để nhìn về phía chiếc giường ở góc trái, ngay bên cạnh bàn trang điểm lộn xộn. Chen dụi mắt khi nhận ra chiếc giường ấy trống rỗng. Baekhyun đi đâu rồi?

Ánh sáng lóe lên một lần nữa và một nửa tâm trí của Chen co rúm lại trước những gì mình nhìn thấy với thứ ánh sáng hạn hẹp. Ngay bên cạnh chiếc giường được cho là của Baekhyun, cậu nhìn thấy Baekhyun và ChanYeol cuộn tròn vào nhau ngủ, nửa người dưới của cả hai được bao phủ bởi chiếc chăn màu xanh bạc hà của ChanYeol.

Cậu gần như đóng băng, không biết liệu có nên bước vào hay rời khỏi đó. Ánh sáng lóe lên. Và cảm giác của Chen cuối cùng cũng quay trở lại, cậu cuộn tròn cơ thể như quả bóng trước cửa, run rẩy trong sợ hãi với đôi mắt đong đầy nước, nhưng nó không rơi xuống. Ánh sáng lại lóe lên. Chen không muốn quay lại căn phòng vắng vẻ của mình nơi Kai đang ngáy hơn to so với bình thường và nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo của mình. Nhưng cậu cũng không muốn làm phiền Baekhyun và ChanYeol, vậy nên khi mưa bắt đầu hắt vào những bức tường xung quanh kí túc xá của họ, cậu nhanh chóng lẻn vào căn phòng và vùi mình bên dưới tấm chăn màu xanh nhạt của Baekhyun.

Chiếc giường vẫn còn đọng lại hơi ấm của cậu ấy.

Nó còn mang cả mùi hương của cậu ấy nữa. Chen cảm thấy thật thoải mái, cơn buồn ngủ cuối cùng, cuối cùng cũng đến với cậu.

____

ChanYeol tỉnh giấc vào buổi sáng hôm sau và nhận ra bên cạnh mình không có ai cả. Thật kì lạ vì mặc dù đêm qua nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu chắc chắn rằng Baekhyun đã trèo lên giường mình và phàn nàn việc thời tiết quá lạnh để có thể ngủ. ChanYeol đã cố đạp cậu ta ra bởi cậu cũng không thể ngủ được nếu quá nóng và bảo cậu ta ra mà ngủ với Chen vì cậu ấy đã về Hàn rồi. Nhưng Baekhyun lại buồn bã lẩm bẩm rằng Chen đã ghét cậu ta rồi nên cuối cùng ChanYeol cũng để yên, vì cậu không tìm được cách nào tống cổ tên kia hơn ra khỏi giường mình cả.

ChanYeol ngái ngủ tỉnh dậy và nhận ra chiếc giường của Xiumin trống trơn và ngăn nắp. Cậu quay về phía bên kia rồi trố mắt ra trước những gì mình nhìn thấy. Chen đang được quấn chặt trong vòng tay Baekhyun, lưng cậu ấy dựa vào ngực Baek, và cả hai đều đang ngủ say, chẳng biết rằng ChanYeol cứ há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại như một con cá ngu ngốc. Hai thằng dở đó cuối cùng cũng làm lành rồi! ChanYeol hét lên trong tâm trí một cách vui sướng. Không còn sự căng thẳng gượng gạo nào nữa! Không phải chấp nhận cái lý do lạnh-không-ngủ được của thằng dở Baekhyun! Càng không có con-đỉa nào bám chặt lấy Kris!

Chen khẽ trở mình trong lúc ngủ và Baekhyun theo bản năng ép cậu lại gần hơn. Và giờ thì ChanYeol chỉ muốn hét lên sung sướng như một người điên.

“ChanYeol à, em dậy rồi sao?” Xiumin thò đầu vào trong phòng. ChanYeol liền nhảy ra chỗ Xiumin và chỉ chỉ về phía hai con người đang nằm trên giường, miệng cứ ú ớ không thành lời.

“Anh biết, cứ để hai đứa nó nằm đó đi.” Xiumin mỉm cười. ChanYeol cuối cùng cũng ngậm miệng và cố kiềm chế bản thân trước khi gật đầu trong im lặng. Cả hai rời khỏi phòng để tham gia vào hội những-người-dậy-sớm đang ăn bữa sáng của Kyungsoo trong bếp.

____

Chen tỉnh dậy trước Baekhyun. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của của Baekhyun ngay bên cạnh mình. Cậu khá chắc chắn tối qua Baekhyun đã trèo lên giường trong lúc cậu đang ngủ. Chen đã quá quen thuộc với nhịp tim vững vàng đang đập ngay bên cạnh tai của cậu. Cậu cố thoát khỏi cái ôm của Baekhyun, nhưng cánh tay bao bọc cậu chỉ càng siết chặt hơn.

“Đừng đi đâu cả. Xin cậu đấy. Hãy ở lại một chút nữa thôi.” Baekhyun ngái ngủ khẽ thì thầm vào tai Chen. Chen cho ra một tiếng thở nhẹ, nghịch nghịch những ngón tay xinh đẹp của Baekhyun đang nằm trên eo mình.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Chen cẩn thân, ngập ngừng hỏi. Baekhyun cười khúc khích.

“Tớ mới là người phải hỏi câu đó chứ. Đây có phải phòng cậu đâu.”

Chen bĩu môi và quay lại đối mặt với Baekhyun. “Ý tớ không phải thế. Tại sao cậu lại nằm cạnh tớ thế?”

“Vì tớ không muốn nhìn cục-cưng-khủng-long của mình sợ hãi trong cô đơn” Baekhyun trả lời một cách láu cá. Chen đỏ mặt khi nghe thấy biệt danh, cậu xấu hổ giấu mặt mình vào hõm vai Baekhyun.

“Nhưng tớ tưởng cậu không muốn nói chuyện với tớ khi tớ đi xa. Tớ nghĩ cậu đã thay thế vị trí của tớ bằng ChanYeol.” Chen thừa nhận, nói thật khẽ.

“Đó là những gì cậu nghĩ sao? Rằng tớ đã thay thế cậu bằng ChanYeol? Đó là lý do tại sao cậu luôn im lặng khi đối mặt với tớ? Tớ không như thế. Sẽ không bao giờ tớ làm vậy.”

“Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ? Suho hyung luôn nói rằng cậu không thể trả lời điện thoại nhưng rõ ràng cậu đang ở bên cạnh ChanYeol. Tớ có thể nghe tiếng cậu ở ngay phía sau anh ấy.” Chen buộc tội.

Baekhyun mím môi và giữ im lặng trong một khoảng thời gian. “Ngay từ đầu, việc rời xa cậu đã là một việc quá khó khăn rồi. Tớ không muốn mình phải nhớ cậu quá nhiều.” Cuối cùng cậu cũng nói ra, dù chả khác thì thầm là mấy, nhưng Chen vẫn nghe rất rõ, cậu nghe rõ từng từ một, những từ ngữ giản đơn nhưng lại chứa đựng hàng nghìn cảm xúc.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập của Baekhyun dường như nhanh hơn một chút và ngay cả cậu cũng vậy.

Cả hai lại chìm trong im lặng trước khi giọng của Chen vang lên, “Giờ sao đây?”

“Nói thật là tớ cũng không biết nữa, Jongdae à…” Baekhyun nói và dụi đầu vào mái tóc của Chen. Cậu có thể thấy mình nổi hết cả da gà nơi mà hơi thở nóng ấm của Baekhyun phả vào.

“Vậy giờ chúng mình là sao đây?” Chen lại hỏi một lần nữa.

“Tớ cũng không biết. Cậu muốn chúng mình là gì?”

“Tớ…” Chen không biết phải nói gì. Cậu muốn họ là ai đây? Bạn bè? Người yêu? Cậu rùng mình bởi suy nghĩ đó và Baekhyun dụi mặt vào cổ cậu như để trấn an. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cậu ngập ngừng, “Chúng mình… có thể đơn giản là chúng mình được không?”

Chen có thể cảm nhận được Baekhyun đang mỉm cười trên mái tóc cậu.

“Được, chúng mình hãy cứ chỉ là chúng mình mà thôi.”

– End –

Note: Fic được dịch và chỉnh sửa trong thời gian khá là bận bịu nên có sai sót gì mọi người hãy góp ý nhé :*

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: