[TRANS FIC][BaekChen] Romantic Comedy

Romantic Comedy

Author: baeklights@livejournal

Translator: Vân Vũ + Ki

Original post: http://baeklights.livejournal.com/5408.html

Disclaimer: Cả couple và fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vô cùng to lớn của fan girl. Có người là người thật thôi :))

Rating: PG13

Per:

cap2

Xin đừng mang bản dịch ra khỏi wordpress này.

1377593_304179733053564_818195423_n.jpg

Tớ đã từng yêu cậu và tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu.

****

“Anh định đưa hộp trà sữa còn lại cho ai?” Sehun hỏi, rõ ràng là đang mòn mỏi mong rằng Baekhyun sẽ chọn mình.

Jongdae khịt khịt mũi vì tất cả mọi người đều đang dán mắt vào cốc trà sữa, nhưng nhìn những ngón tay siết chặt quanh cái cốc nhựa, cậu có thể thấy rằng Baekhyun chẳng có ý định chia sẻ với ai hết.

Baekhyun nhét hộp trà sữa trở lại vào trong túi và lè lưỡi với Sehun. “Của anh,” cậu nói một cách bướng bỉnh, và Sehun bắt đầu giận dỗi vì sự ích kỉ của Baekhyun.

Đến lượt Jongdae, cậu bốc trúng tên Baekhyun và người kia ngay lập tức sặc trà sữa. Jongdae đoán rằng, cậu chắc không phải là người mà Baekhyun muốn trao quà rồi, và cậu thât sự hi vọng rằng đó sẽ không phải là một thứ gì đó đáng xấu hổ. Khi Baekhyun cứng đầu cứng cổ không chịu nói cho cậu biết quà của cậu ta là gì, và nhìn cái mặt vênh lên của cậu ta, Jongdae đã đoán rằng món quà đấy sẽ làm bẽ mặt bất cứ ai nhận nó.

Baekhyun thật sự cực kì hào hứng với Giáng sinh, chỉ là sự hào hứng đấy không được lịch sự cho lắm.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất,” Baekhyun tự tin nói, miệng cười ngoác đến tận mang tai. “Cậu sẽ cực kì vui sướng và bất ngờ cho xem.” Khi Jongdae nheo mắt nhìn cậu ta, cậu ta lại càng ngoác miệng ra cười. “Cậu không thấy mừng là tớ đã không chịu nói quà của tớ là gì cho cậu à?”

Jongdae phớt lờ cậu ta và mở hộp quà và – nhìn chằm chằm.

“Đó là ảnh tớ đấy!” Baekhyun hãnh diện tuyên bố khi không thấy Jongdae nói gì. Tất cả các thành viên còn lại đều bò ra cười, và Chanyeol, mặc dù Kris ngồi giữa cậu ta và Jongdae, là người đã phát hiện ra lời nhắn ở phía dưới bức ảnh.

“Tớ có đáng yêu hêm?” Jongdae vừa đọc vừa cười, “giờ tớ là của cậu rồi đó.”

Baekhyun ngồi xuống, ngả đầu vào vai Jongdae và ngọt ngào, “Hãy nhận tớ nhé.”

Jongin nhăn mặt. “Thế đống tiền mà đáng lẽ anh phải tiêu đâu rồi?” Cậu chất vấn, cứ làm như cậu và Sehun không phải là người chỉ bỏ ra bảy đô để mua quà cho Chanyeol vậy.

Baekhyun vỗ vỗ túi quần, “Vẫn đang ở trong túi anh đó.”

“Anh đúng là đồ rẻ tiền,” Jongin lẩm bẩm.

“Em thì không thế chắc.” Baekhyun bật lại ngay cùng lúc Jongdae lên tiếng rằng cậu thích món quà đó. Cậu khá là thích nó, mặc dù rõ ràng là nó không phải là dành cho cậu.

****

Baekhyun đang nằm trong phòng và nghịch điện thoại khi Jongdae xuất hiện ở cửa phòng cậu. “Ớ”, cậu ngạc nhiên, “cậu vẫn còn ở đây à?”

“Ừ, tớ ở lại giúp Kyungsoo dọn dẹp phòng bếp.” Jongdae trả lời. Cậu bước lại gần và chìa ra một chiếc phong bì. “Tớ mua vé xem phim cho cậu với Chanyeol đấy.” Cậu cười, “Đừng nói với ai đấy. Tớ biết đáng lẽ ra chúng mình chỉ được mua một món quà thôi.”

“Ồ, cảm ơn.” Baekhyun cũng mua quà cho Chanyeol nữa, nhưng giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì món quà tặng Jongdae, cậu thực sự không nghĩ rằng Jongdae sẽ là người nhận quà. Cậu ấy cũng chưa hề nhắc gì tới món quà kể từ lúc mở nó ra.

“À còn đây nữa.” Jongdae đặt một hộp quà trông rất quen mắt xuống giường Baekhyun.

Baekhyun nhíu mày. “Quà của tớ,” cậu bối rối nói, “cậu đang trả lại tớ đấy à?”

Jongdae cười. “Ừ, nó đâu phải dành cho tớ, đúng không? Nhìn mặt cậu thì biết. Đấy là lý do vì sao cậu lại giữ hộp trà sữa thứ hai lại. Dùng để đổi lại món quà và đưa nó cho người mà cậu thực sự muốn đưa chứ gì. Một kế hoạch khá là ngớ ngẩn nhưng mà kế hoạch nào của cậu chả thế. Đáng lẽ ra cậu chỉ cần mua một món quà và tặng nó cho người kia thôi. Vậy nên đây này, cậu có thể giữ lại hộp trà sữa của cậu.”

Baekhyun nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. “Thế cậu nghĩ chiếc hộp này thực sự là để cho ai?”

Jongdae nhún vai. “Chịu. Chanyeol? Hay Kris?”

Baekhyun thực sự muốn lăn ra cười. “Kris.” Cậu nhại lại.

Jongdae không hề nghe thấy sự mỉa mai trong ấy, cậu ấy chỉ chớp chớp mắt và trông cậu có vẻ cực kì ngạc nhiên mặc dù chính cậu là người gợi ý ra cái tên đó. “Phải rồi. Anh ấy vẫn ở ngoài kia đấy nếu cậu muốn đưa quà cho anh ấy. Tớ nghĩ là anh ấy sẽ ở lại đây thêm chút nữa.”

Kris, Baekhyun cáu kỉnh nghĩ. Cậu ta đùa đấy à? “Cậu đi đâu đấy?” Cậu hỏi, không thèm che dấu sự tức giận của mình.

“Đi đạp xe với Yixing hyung.”

Baekhyun nổi quạu và quay lại với chiếc điện thoại. “Mặc kệ cậu.” Cậu có thể cảm thấy sự chần chừ của Jongdae nhưng cậu cố tình lờ đi.

Cuối cùng Jongdae nói, “Giáng sinh vui vẻ, Baek” trước khi đóng cánh cửa phòng lại.

****

“Ê này,” Chanyeol gọi khi cậu ta nhảy như con loi choi vào phòng của hai đứa. “Đây. Giáng sinh vui vẻ.” Cậu ta ném một cái hộp về phía Baekhyun, người đã tóm được cái hộp một cách dễ dàng.

“Bút kẻ mắt,” cậu cười nói. “Cảm ơn.” Cậu cũng vớ lấy chiếc túi để trên bàn và ném cho Chanyeol. “Quà tớ đấy.”

Chanyeol lôi món quà từ trong túi ra và bật cười. “Vỏ điện thoại.”

“Điện thoại cậu xước tùm lum cả lên.”

“Tớ đã đợi đến Giáng sinh đó.” Cậu ta nhe răng ra cười. “Cậu có mua quà cho Jongdae không?”

“Cậu có mua không?”

“Tất nhiên là có rồi.” Chanyeol thoải mái nói. “Tớ mua cho cậu ấy cái vòng đeo tay mà cậu ấy cứ ngắm mãi ở ngoài phố. Cậu ấy dễ đoán mà.”

Và ngu ngốc nữa, Baekhyun nghĩ thầm.

“Cậu đi đâu đấy?” Chanyeol hỏi khi Baekhyun bò qua khỏi giường.

“Đi tặng quà cho Jongdae.”

****

“Jongdae đang ở trong phòng của bọn anh,” Yixing nói với cậu. “Đáng lẽ thằng bé sẽ đi đạp xe với bọn anh nhưng khi quay lại thì bọn anh lại thấy nó có vẻ im lặng. Anh nghĩ nó không được khỏe.”

“Em sẽ ở lại cùng thằng bé chứ?” LuHan hỏi khi anh đang mặc áo khoác.

“Chắc thế ạ,” BaekHyun nói “Các anh đi hết à?”

“Rõ ràng là tập thể dục rất tốt cho sức khỏe,” MinSeok lầm bầm, nhưng rồi lại mỉm cười khi LuHan chọc vào sườn mình.

****

Khi BaekHyun bước vào thì thấy Jongdae đang nằm ườn ra giường, và trên cổ tay cậu đang đeo một chiếc vòng mà lúc trước không hề có, nên Baekhyun có-chút-khó-chịu đoán rằng đó hẳn là món quà của ChanYeol.

“Đây là của cậu,” Baekhyun nói, ném cái hộp quà vào Jongdae, nó đập thẳng vào người người kia và suýt nữa đập vào mặt cậu ấy.

Jongdae nhìn có vẻ bất ngờ và khi cậu mở hộp quà ra, Baekhyun giận dữ nói.

“Vẫn là tấm ảnh đó đấy,” cậu nghiến răng. “Cậu có ngốc không hả. Nó là dành cho cậu, nó là của cậu. Tớ…” Cậu ngừng lại, mất hết dũng khí cho đến khi Jongdae nhìn thẳng vào cậu. “Tớ cũng là của cậu,” cậu lí nhí.

Jongdae im lặng khi cậu mở chiếc hộp và xem lại bức ảnh.

“Jongdae…”

“Cậu chẳng bao giờ nói gì cả.”

Baekhyun chớp mắt. “Hả?”

“Cậu chả bao giờ nói gì cả,” Jongdae nhắc lại. “Vậy thì làm sao tớ biết được?”

“Tớ…Tớ đã thể hiện ra mà,” Baekhyun gắt lên. “Tớ không giỏi dùng lời nói.”

“Cậu thể hiện như thế nào hả?” Jongdae hỏi. Cậu ấy lại dùng cái giọng điệu chuẩn bị cãi nhau mà cậu và Baekhyun luôn dùng với nhau và BaekHyun cảm thấy thoải mái về điều này.

“Ý cậu là gì khi hỏi tớ như thế?” Baekhyun bắt chước giọng Jongdae. “Tớ luôn luôn chạm vào cậu. Chạm vào cánh tay, chạm vào chân cậu, tớ thậm chí còn nắm tay cậu nữa.”

Jongdae nhìn cậu bằng vẻ hoài nghi. “Làm sao tớ biết được là cậu bỗng nhiên thích tớ chỉ bằng những hành động đó? Lúc nào cậu chả làm thế! Cậu luôn luôn như thế!”

Baekhyun cáu tiết nhìn xung quanh rồi vớ lấy một chiếc bút trên bàn ném vào Jongdae. “Bởi vì tớ luôn luôn thích cậu!”Jongdae giơ tay đỡ lấy cái bút. “Ờ, ném bút vào tớ thực sự rất chi là lãng mạn đấy,” Cậu nói, xoay xoay cái bút trước khi ném trả vào người Baekhyun. “Đồ ngu”

Cậu mới ngu đó!” Baekhyun cúi xuống kịp thời để né cái bút. “Tớ không thể tin được rằng cậu nghĩ tớ thích Kris!”

“Cậu muốn nghe thử giọng cười của cậu khi cậu ở cạnh anh ta không hả?” Jongdae hỏi. “Khúc khích có lẽ là từ diễn tả chính xác nhất đấy.”

“Sao nào? Cậu ghen đấy à?” Baekhyun không nói tiếp vấn đề cười cười đó nữa, dù sao thì những trò đùa của Kris lúc nào cũng hay ho như những bức tranh của anh ấy vậy.

“Xin lỗi đi,” Jongdae chế giễu. “Tớ không thể ngửi nổi lúc cậu cố tỏ vẻ dễ thương.”

“Tớ không-cần phải tỏ vẻ dễ thương đâu nhá.” BaekHyun tức giận.

Ừ.

Baekhyun ngừng lại khi nhận ra đó không phải cái giọng giễu cợt nữa. Jongdae đang đỏ mặt và Baekhyun nhận ra cậu ấy đang xấu hổ.

“Cậu nghĩ tớ dễ thương sao?”

Jongdae nhún vai. “Không dễ thương bằng tớ nhưng ờ, cậu dễ thương đó.”

Baekhyun bước lại gần và Jongdae nhìn theo cậu, và cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc Baekhyun cuối cùng cũng tìm được sự can đảm để trèo lên trên người cậu, giữ chặt hông và đầu gối Jongdae. “Tớ ghét đồ ngốc nhà cậu.” Cậu nói khi kéo mạnh áo của Jongdae để cậu ấy có thể ngồi lên.

“Cậu luôn như thế với tất cả mọi người, Baek à.” Jongdae nói khi cả hai gần nhau hơn.

“Không.” Baekhyun nói, “Không giống nhau đâu. Cậu nghĩ nếu ChanYeol cố ôm tớ thì tớ sẽ không đá cậu ta ra sao? Cậu nghĩ tớ sẽ để cho bất kì ai vuốt ve đùi tớ chắc?”

Jongdae cười tự mãn khi đưa tay trượt lên đùi Baekhyun. “Ý cậu là như thế này á?”

Tay Baekhyun đặt lên tay của Jongdae và giữ chặt nó. “Đúng, nhưng cậu bỏ qua vài bước rồi đấy…”

Jongdae cười và tiến lại gần nhưng Baekhyun đã nhanh hơn. Cũng không cần thiết phải nói xem ai là người tiến lại trước bởi vì rốt cuộc môi hai người cũng chạm vào nhau và Baekhyun không quan tâm nó kì cục hay lạ lùng thế nào, cậu chỉ biết cậu đã đợi để được làm việc này quá lâu rồi.

Môi của Jongdae ấm và thực-sự-mềm. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng xuôi theo môi của Baekhyun khiến cậu cực kì ngạc nhiên, cậu không nghĩ ‘ngoan ngoãn’ sẽ là từ cậu có thể dùng với Jongdae.

Cậu nhận ra rằng sự nhượng bộ của Jongdae sẽ không kéo dài lâu nên cậu đưa lưỡi vào mọi góc trong khoang miệng của Jongdae và đẩy cậu ấy xuống giường, ngón tay Baekhyun trượt vào mái tóc của Jongdae. Cậu kéo Jongdae lại gần để nụ hôn được sâu hơn, nuốt trọn những tiếng rên rỉ thật khẽ của cậu ấy.

Jongdae gần như không còn chút hơi sức nào khi họ tách nhau ra.

“Cậu cần học cách thở bằng mũi đấy.” Baekhyun nói.

“Cậu đang đùa đấy à?” Jongdae hỏi lại và Baekhyun ré lên khi cậu ấy véo đùi cậu.

“Xin lỗi mà…” Baekhyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jongdae. “Nhưng đó là sự thật.”

Jongdae có vẻ đã nhận ra tốt nhất là nên lờ cậu ta đi. “Vậy bước tiếp theo là gì?”

Baekhyun nhún vai rồi thả toàn bộ sức nặng cơ thể lên Jongdae. Cậu hài lòng khi nghe thấy tiếng thở hắt đột ngột của người kia. “Tớ cũng không chắc…” Cậu cúi xuống, trượt dài nụ hôn trên cổ của Jongdae trong khi bàn tay không yên phận trượt xuống làn da dưới lớp áo của cậu ấy. “Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, tớ cũng khá chắc chắn rằng chúng ta đang mặc hơi nhiều quần áo đấy.”

– End –

P.s: Có gì sai sót xin cứ góp ý =))

Tagged: , , ,

2 thoughts on “[TRANS FIC][BaekChen] Romantic Comedy

  1. wingdranix March 30, 2014 at 3:16 pm Reply

    Ồ! Lần đầu đọc BaekChen. Cũng khá dễ thương đấy chứ. 5ting!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: