[TRANS FIC][BaekChen] Get Along Well

Get Along Well

Author: maknaehun@livejournal

Translator: Van Vu + Nara Ki

Title: Get Along Well

Pairing: Baekhyun / Chen

Rating: PG

Summary: “Vậy là…cậu ấy ném đá về phía con, và để đáp trả con đã ném cát về phía cậu ấy sao?”

Link fic: http://maknaehun.livejournal.com/1231.html

Note: Đoạn đầu BaekChen cùng đồng bọn 10 tuổi :3 ~

Permission: Ảnh

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR.

KHÔNG ĐƯỢC MANG BẢN DỊCH RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI DỊCH.

tumblr_mwq27dGhGr1t3o112o1_1280

———-

JongDae bước ra khỏi cánh cổng trường, đi thẳng về phía sân chơi cùng với lũ bạn thì YiXing và LuHan đột ngột dừng lại. Nụ cười của JongDae cũng ngưng lại, cậu đẩy bạn mình ra, tiến lên phía trước để rồi nhận ra người đang đứng trước mặt.

“Byun BaekHyun.” Cậu lườm.

“Kim JongDae, tình cờ lại gặp mày ở đây.” BaekHyun kéo dài giọng ra một cách giả tạo. Park ChanYeol, một trong những người bạn của BaekHyun, ngắt lời, “Baek, mình và tụi nó học chung trường mà.”

BaekHyun xì một tiếng, vuốt ngược mái tóc, bỏ ngoài tai những điều ChanYeol nói và tiếp tục nhìn trừng trừng về phía Jongdae.

Chợt cơn gió mạnh thổi qua và có gì đó bay vào mắt JongDae. Mắt cậu nhắm tịt vì vật thể lạ ấy, và cậu xoay người lại để dụi mắt, nước mắt trào ra vì vật lạ ấy cứ chọc vào mắt cậu.

“Cậu ổn chứ?” YiXing thì thầm và nhận được cái gật đầu khẽ từ JongDae.

“Ỏ~ JongDae của chúng ta đang khóc sao?” BaekHyun đá đểu và lũ bạn của cậu ta cười ồ lên.

JongDae nổi quạu vì bị đem ra làm trò cười, cậu vênh mặt lên ngang tầm BaekHyun “Còn lâu. Nếu có ai đó phải rơi nước mắt, thì người đó phải là mày!” JongDae đáp trả.

BaekHyun dừng cười và nhìn thẳng vào kẻ thù của mình, cậu trừng to mắt ra và thách thức, “Tới luôn đi JongDae!”

————–

“Vậy là…cậu ấy ném đá về phía con, và để đáp trả con đã ném cát về phía cậu ấy sao?” Giáo viên của BaekHyun, thầy Kim hỏi.

JongDae gật đầu, đầu cậu sưng lên một cục. Cậu có một vết thâm tím bên má trái và một vết xước đã được rửa sạch, bôi thuốc và được dán bằng một miếng băng cá nhân hình Pororo ở khuỷu tay. BaekHyun có ba vệt đỏ chạy dài trên cánh tay và một vết cào trên má do móng tay của JongDae. Hai bên đầu gối cậu cũng có dán băng cá nhân vì bị ngã.

“Tại sao lúc nào hai đứa cũng đánh nhau thế? Bạn của hai đứa cũng rất hòa thuận với nhau mà, thầy không thể hiểu được lý do tại sao hai đứa không thể chơi với nhau.” Thầy Wu, giáo viên của JongDae lên tiếng.

BaekHyun và JongDae không nói gì. BaekHyun nhún vai và nhìn xuống sàn, tay phủi phủi mái tóc cho đến khi cậu chắc chắn rằng tóc mình không còn chút cát nào nữa. JongDae giận dỗi và nghịch ngón tay của mình. Cậu không muốn làm bạn với Byun BaekHyun. Byun BaekHyun quá đanh đá, tay của nó quá đẹp so với tay của một cậu trai và lại còn sở hữu một làn da mềm mại. Và JongDae không thích điều đó. (tsb lý do gì bựa vầy =]])

“Thầy cảnh cáo hai con. Giờ thầy sẽ gọi điện cho phụ hyunh các con để mời họ đến đây. Hai con hãy xin lỗi nhau trước khi bước chân ra khỏi cổng trường, nghe rõ chưa?” Thầy Wu nói.

JongDae gật đầu và BaekHyun cũng bắt chước cậu trước khi đứng xuống khỏi chiếc ghế. Thầy Kim mở cửa để chúng ra, JongDae đi về phía bên trái trong khi BaekHyun bước về phía bên phải. Cậu cho tay vào túi với sự tức giận và lầm bầm khi bước về phòng học của mình

“Byun BaekHyun ngu ngốc.”

Khi cậu mở cửa, MinSeok đã chạy thẳng về phía cậu. “Cậu ổn chứ? Thầy Wu nói sao?”

Cậu bĩu môi, “Thầy gọi cho bố mẹ tớ.” Cậu ngồi xuống và trượt dài trên bàn, tự tưởng tượng viễn cảnh đen tối khi về đến nhà. “Tớ còn phải xin lỗi thằng đó nữa.”

LuHan ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng. “ Cậu biết không, mẹ tớ nói rằng nếu một cậu trai hay bắt nạt ai đó thì đó là vì cậu ta thích cô ấy.” Cậu dừng lại và tinh nghịch nói tiếp “hoặc cậu ấy.”

“Cái gì cơ? Không có chuyện đó đâu nhá! Tớ bị điên hay sao mà thích Byun BaekHyun!” JongDae quắc mắt lên giận dữ và ném con Pikachu vào LuHan. “Câm mồm lại và đừng nói những điều kinh tởm như thế nữa đi!”

Cậu nhìn xuống bàn và lại trợn mắt lên lần nữa khi đến lượt ZiTao hát khẽ vào tai cậu “JongDae thích BaekHyun!” Cậu khúc khích và chạy ra trốn đằng sau MinSeok.

“Huang ZiTao!!!”

————-

BaekHyun bước đến tấm thảm và ngồi xuống ngay bên cạnh ChanYeol, bĩu môi, “Thằng đó có nhất thiết là phải ném cát vào tóc tớ không.”

“Ai bảo cậu ném đá vào người nó.” ChanYeol nói.

“Tớ tự biết mình đã làm gì, cậu không cần nhắc đâu ChanYeol!” BaekHyun, có vẻ tức lên khi nghĩ đến chuyện mình phải xin lỗi JongDae và với một thằng nhóc 10 tuổi như cậu, không gì tệ hơn là việc phải đi xin lỗi cái thằng mình ghét nhất.

“BaekHyun, JongDae có vẻ là một người tốt mà. Tại sao cậu không kết bạn với cậu ấy?”  KyungSoo hỏi nhưng không rời mắt khỏi bức tranh cậu đang vẽ. JongIn gật đầu đồng tình với ý kiến “Tớ thấy JongDae là một cậu bạn rất hay mà.”

BaekHyun khịt mũi, “Tớ? Làm bạn với JongDae ấy hả? Đừng nói đùa!”

SeHun lắc đầu rồi cúi xuống viết ‘Kim JongDae’ và ‘Byun BaekHyun’ ở một góc của mảnh giấy, rồi vẽ một hình trái tim quanh tên của họ và giơ lên cho BaekHyun xem.” Anh họ tớ bảo nếu ai đó hay đi chọc ghẹo người khác thì có nghĩa là cậu ta thích người ấy và muốn thu hút sự chú ý của họ.”

ChanYeol cau mày rồi bịt tai lại khi BaekHyun rống lên, “Tớ không có thích thằng điên Kim JongDae!!!”

—————–

Trước khi JongDae bước đến, cậu miễn cưỡng nhìn lên BaekHyun, thì thầm những từ mà rõ ràng là cậu không nên nói khi đứng trước mặt BaekHyun.

“BaekHyun.” Cậu gọi, mắt nhìn xuống đất. “Xin lỗi…”

Mắt Baek mở to, ngạc nhiên khi JongDae thực sự đã nói lời xin lỗi. Cậu nở một nụ cười nhẹ trước khi nói. “Tớ cũng xin lỗi.”

Mắt JongDae vẫn dán xuống đất, “Ừ rồi sao cũng được, tạm biệt.” Cậu quay người lại rồi rời đi.

————-

Bốn năm sau, cả hai đã bắt đầu năm học thứ nhất ở trường cấp ba. Mọi chuyện giữa họ vẫn chẳng hề thay đổi.

“ÔI MÁ ƠI! CÓ MỘT CON NHỆN TRONG TỦ ĐỒ CỦA TAO!” BaekHyun rống lên và đóng sầm cửa tủ, chạy xuống hành lang. JongDae phá ra cười khi ngồi ở tầng trên nhìn xuống.

“Byun BaekHyun, quần áo của tao đâu???” JongDae quát lên khi nhìn vào tủ đồ rỗng của mình. Tóc cậu vẫn đang ướt và thứ duy nhất che chắn cơ thể là một chiếc khăn quấn quanh eo.

“Có phải thằng lỏi khốn nạn đó ăn cắp bút chì của tao không?!” BaekHyun đập tay xuống bàn. Cậu ghét phải viết bằng bút bi.

“Được rồi, thằng khốn nào thay bữa trưa của tao bằng cả đống bùn thế này hả?!” JongDae kêu lên. Thậm chí trên đỉnh vũng bùn đó còn có một cây bồ công anh.

“Kim JongDae! Có phải mày đổ hồ dán lên vở của tao không?!” BaekHyun hét lên. ChanYeol khẽ nhăn mặt, giọng thằng này vẫn cao như trước. Đầu BaekHyun như bốc khói, cậu đã phải chịu đựng việc học chung lớp với JongDae nhưng việc dán tất cả những trang vở của cậu vào nhau là quá lắm rồi. Tất cả những gì ghi trong đó đều là công sức 2 tuần chăm chỉ cho đề án được giao. Và giờ thì hỏng bét hết rồi. Cậu không thể mở vở ra mà không xé rách chúng.

Cậu đứng dậy và phi như bay xuống sảnh lớn, tìm thấy JongDae đang cười nói với bạn bè. BaekHyun xông đến chỗ cậu rồi đẩy cậu thật mạnh vào tủ. Sách và tài liệu của JongDae rơi hết xuống sàn, chiếc bút chì lăn xuống hành lang. “Cái đ** gì thế BaekHyun?”

“Mày đổ hồ dán vào vở của tao!” BaekHyun buộc tội. “Tất cả những gì tao ghi trong đó đều là đề án của tao, ý tưởng của tao, mọi thứ! Và giờ đã hỏng hết chỉ vì mày!”

JongDae nhìn như bị shock. “Mày đang nói cái gì thế? Tao không làm điều đó.”

Mọi người tập trung hết ở hành lang để xem chuyện gì đang xảy ra, tất cả đứng đó, thì thầm, mở to mắt theo dõi.

“Đmm! Chả có thằng chó nào làm những việc như thế này ngoài mày cả!” BaekHyun đẩy JongDae một lần nữa, và cú đẩy này làm JongDae cảm thấy tức giận.

“Sao, giờ thì tất cả những chuyện gì xấu xảy ra với mày mày đều đổ hết tội lỗi lên đầu tao à? Tao có thể không thích mày thật nhưng không bao giờ tao làm những việc quá đáng như thế!” JongDae hét lên.

BaekHyun thở mạnh một cách bực bội, bàn tay nắm chặt lại, “Tao ghét mày Kim JongDae!” Cậu nhắm chặt mắt lại và tung ra cú đấm một cách không hề suy nghĩ. Khớp tay của cậu đấm thẳng vào miệng JongDae, khiến cơ thể cậu ấy đập mạnh vào tủ. JongDae ngã xuống, ngón tay của cậu chuyển sang màu đỏ, và rồi cậu cảm nhận được vị máu trong miệng mình.

BaekHyun mở to mắt nhìn JongDae, rồi nhìn bàn tay của mình. Cậu vừa làm gì thế này. Từ trước đến nay khi hai người đối đầu nhau, họ chưa bao giờ dùng đến nắm đấm. Tất cả những gì xảy ra chỉ là ném đồ chơi, đất cát, xô đẩy hoặc dẫm lên chân nhau, cùng lắm là chơi đểu sau lưng. Chưa bao giờ to chuyện đến như thế này.

Cảm giác hối lỗi lan ra khắp cơ thể và bao phủ lấy trái tim của BaekHyun. “JongDae, mày không sao chứ?” Cậu quỳ xuống bên cạnh cậu ấy và giơ tay ra định chạm vào con người trước mặt.

JongDae đánh vào tay BaekHyun rồi đứng lên, “Đừng có đụng vào tao.” Cậu rít lên và đi thẳng, đưa tay chạm vào vết thương trên miệng và đôi môi rỉ máu. Mọi người im lặng trong một vài giây trước khi bắt đầu thì thầm một lần nữa. Một vài người lắc đầu trong khi số còn lại bỏ đi, để lại một Byun BaekHyun đang cảm thấy chán ghét bản thân mình cùng với sự hối hận dâng trào trong lòng.

Cả ngày hôm đó, JongDae không trở lại. Cặp của cậu biến mất cùng với sách vở và đồ dùng học tập. Có vẻ như cậu ấy sẽ trốn học cả ngày hôm nay. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua như thế và  ngay lúc tiếng chuông tan học reo lên, BaekHyun đã chạy như bay ra khỏi lớp trước cả khi ChanYeol thu dọn xong đồ đạc.

Cậu chạy đến hiệu thuốc trên phố và ra khỏi đó trong chưa đầy năm phút để rồi đứng sững lại khi sực nhớ ra, JongDae giờ đang ở đâu? Với túi giấy màu trắng nắm thật chặt trong tay, BaekHyun chỉnh lại quai cặp rồi chạy về hướng nhà JongDae.

Cậu nhấn chuông, mong chờ rằng Jongdae sẽ là người mở cửa. Nhưng không may, người ra mở cửa lại là mẹ cậu ấy. “Baekhyun,” bà mở lời, “Con đến đây có việc gì vậy?”

“Jongdae có nhà không ạ?” Cậu thở dốc vì phải chạy suốt cả mười phút.

Mẹ Jongdae lo lắng nhìn túi thuốc trong tay Baekhyun. “Không, nó không có nhà. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Baekhyun gật gật đầu, “Vẫn ổn ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác”, rồi chuồn mất trước khi mẹ Jongdae có thể hỏi thêm bất cứ câu nào. Cậu lục tung tất cả các vùng lân cận và rồi sững lại khi chợt nhận ra chỗ Jongdae có thể đến. Cậu mất tận mười lăm phút chạy đến chỗ đó, và giờ cậu thực sự muốn ngất đến nơi. Baekhyun chưa bao giờ giỏi chạy cả.

Baekhyun phát hiện ra Jongdae đang ngồi trên một chiếc xích đu, gót giày vùi xuống lớp cát, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu. Baekhyun cố gắng ổn định hơi thở của mình trước khi bước đến gần người kia. “Ê này,” Baekhyun ngồi xuống cạnh cậu con trai trên chiếc xích đu.

“Mày muốn gì nữa?” Jongdae lầm bầm. Baekhyun nhìn xuống môi Jongdae và thấy vệt máu khô đọng lại trên đó. Vết bị đánh giờ đây đã hơi bầm lên và cậu cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm vào tận xương tủy mình.

Baekhyun thở dài, lôi ra một chiếc khăn. Cậu lại gần chỗ vòi nước, nhúng ướt nó rồi quay lại chỗ Jongdae. Baekhyun quỳ xuống trước người kia, dừng chiếc xích đu lại, đặt tay lên đầu gối Jongdae, và đưa chiếc khăn lên chấm chấm nhẹ vào vết thương. “Mày lại định dở trò gì thế?” Jongdae nhìn chằm chằm Baekhyun.

Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục lau sạch vết thương, và bôi thuốc lên đó. Jongdae vẫn nhìn Baekhyun chăm chăm, nhưng cậu không dừng người kia lại, và điều đó khiến Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi dán băng lên rồi, Baekhyun nhặt chiếc khăn lên và vứt nó đi. Cậu gom hết thuốc để lại vào trong chiếc túi rồi giơ lên trước mặt Jongdae. “Bôi tiếp cho đến khi nào lành thì thôi nhé. Có cả thuốc chữa sẹo trong đó đấy.” Jongdae cầm lấy túi thuốc và nhìn vào trong đó.

Baekhyun quay đi nhưng dừng lại một chút. “Mình xin lỗi, Jongdae. Mình thực không cố ý làm thế đâu, chỉ là mình – mình mất bao nhiêu tuần để làm cái dàn ý đó. Mình nghĩ là tại mình đã quá quen với việc đổ lỗi cho cậu mà quên mất rằng nó hoàn toàn có thể chỉ là tai nạn mà thôi.”

Cậu xin lỗi một lần nữa, nhún vai để chỉnh lại quai cặp rồi đi về nhà.

Tối hôm đó Jongdae nằm trằn trọc trên giường, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh Baekhyun nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu, lau nhẹ đến mức sợ rằng nếu ấn mạnh thêm, cậu sẽ làm đau Jongdae một lần nữa. Jongdae đã rất cố gắng để che dấu nụ cười trên môi. Một Baekhyun chu đáo và điềm tĩnh như vậy, thực sự tuyệt vời hơn rất nhiều một Baekhyun cáu giận và la lối om xòm.

Cậu lật sấp người lại và mở khóa điện thoại của mình. Màn hình nền của cậu chính là hình ảnh một Baekhyun đang chăm chỉ làm bài tập. Ánh nắng chiếu vào sườn mặt người kia, khiến khuôn mặt ấy sáng hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay xinh đẹp, một bên đang cầm chiếc bút chì, còn bên còn lại đang giữ tờ giấy khỏi bị giấy thổi bay. Lúc đó, xung quanh cậu ấy như bừng sáng, và Jongdae sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời mình để được bên người kia vào giây phút ấy.

Thở dài, cậu khóa máy lại và vứt nó xuống dưới chân giường. Jongdae vớ lấy chiếc cặp và đặt nó lên bàn, chuẩn bị học bài. Chiếc túi giấy màu trắng thu hút sự chú ý của cậu. Nó được đặt ở sát mép bàn, nổi bật giữa một đống lộn xộn. Jongdae dừng động tác lấy sách ra lại và mỉm cười với chiếc túi. “Liệu rằng cậu có biết…” Cậu lẩm bẩm rồi lắc lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ đó để có thể tập trung vào bất cứ việc gì miễn không phải là Baekhyun.

Ngày hôm sau, Jongdae bước đến chỗ Baekhyun, kéo một chiếc ghế từ bàn khác ra và ngồi lên, chăm chú nhìn người kia. Baekhyun vặn vẹo một cách không thoải mái dưới cái nhìn của người kia rồi lí nhí: “Tớ có thể giúp gì cho cậu, Jongdae?”

Cả lớp há hốc mồm trước câu nói của Baekhyun. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lúng túng trước ánh mắt như vậy của Jongdae. Bình thường, cậu sẽ gắt ngược trở lại với người kia và lờ cậu ta đi cả ngày. Nhưng lần này thì không phải như thế.

“Có chứ, việc này cậu có thể giúp được.” Jongdae nhếch mép cười gian xảo. “Cậu biết đấy, có một thằng nhóc tên Byun Baekhyun đã đấm tớ. Và bây giờ môi tớ vẫn còn đau, cậu có thể làm cho nó hết đau không?”

Mặt Baekhyun đỏ bừng, nó nắm thật chặt chiếc bút chì trong tay. “Cậu muốn tớ làm gì?”

“Hôn tớ.” Jongdae trả lời một cách ngắn gọn và Baekhyun suýt nữa lăn ra khỏi ghế vì bất ngờ. “Cái gì cơ? Không. Tao không muốn hôn mày đâu Kim Jongdae. Môi mày vừa bẩn thỉu vừa đáng kinh tởm.”

Jongdae nghiêng người về phía trước, “Thật không?”

“Thật, cực kì – “ Baekhyun đảo mắt và quay sang nhìn trừng trừng Jongdae nhưng cậu ta đã nhanh chóng ấn lên môi cậu một nụ hôn ngắn ngủi và mỉm cười. “Thấy chưa? Cũng không khó lắm đâu, đúng không?”

Baekhyun lắp bắp và chỉ vào Jongdae, người đang vừa ra bước ra khỏi lớp, “Này Kim Jongdae!”

Cậu con trai được gọi tên quay lại và thò đầu vào lớp: “Sao?” Baekhyun bước đến gần cậu ta, nắm lấy cà vạt người kia rồi kéo mạnh cậu ta lại gần trước khi đặt môi mình lên môi người kia, di chuyển đôi môi mình thật chậm rãi, tránh không đụng vào vết thương. Cậu đặt tay lên sườn mặt người kia, tay xoa nhẹ vết bầm. Cậu cắn môi dưới của Jongdae trước khi tách ra, vừa cười vừa thở dốc. “Đấy,” cậu thì thầm, “mới là cách cậu hôn người khác.”

-End-

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: